Khi các đồng chí phụ trách đến đó, tôi tranh thủ nói luôn.
Trước hết biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí của các đơn
vị và ý nghĩa của trận đánh thắng lợi. Nhưng thời cơ đang thuận lợi ta cần
phải xốc tới, tiến xuống Kiến Đức. Tôi sẽ về báo cáo Bộ chỉ huy Miền và
xin thêm lực lượng. Các đồng chí ở lại phải khẩn trương củng cố đơn vị,
triển khai lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ vùng mới giải phóng, từng khu
vực được phân công theo kế hoạch đã bàn, sẵn sàng đánh địch hành quân
lấn chiếm. Sau đó tôi chỉ định người tạm quyền chỉ huy chung trong thời
gian tôi vắng mặt. Tôi lần lượt bắt tay tạm biệt từng người. Cả người đi và
người ở lại đều rạng rỡ niềm vui đều thành tâm chúc nhau thắng lợi.
Gặp anh Trần Văn Trà tư lệnh Bộ chỉ huy Miền, tôi xin phép được vào
việc luôn:
- Tình hình đang rất thuận lợi, tôi tranh thủ về báo cáo và xin các anh
cho thêm lực lượng. Vì muốn giữ vững vùng giải phóng, đảm bảo công việc
xây dựng cơ bản đường hành lang được thuận lợi để thực hiện các chiến
dịch vận chuyển phục vụ kế hoạch thời cơ, ta cần có thêm lực lượng để phát
triển xuống Kiến Đức.
- Xin thêm bao nhiêu? - Anh Trà hỏi:
- Xin Miền tăng cường cho một trung đoàn.
Anh Trà không trả lời ngay mà đăm chiêu suy nghĩ như có cái gì khó
nói.
Không khí bỗng trở nên nặng nề chẳng vì một lý do nào đó (tôi tự nghĩ
và cũng chưa tìm cho mình một giải đáp), thì anh Trà nhìn tôi với nụ cười
cảm thông, rồi chậm rãi nói:
- Trung đoàn 16 đang làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân chống phá bình
định ở vùng ven, ở sở chỉ huy Miền chỉ còn một tiểu đoàn vệ binh.