Hai chúng tôi đi trong yên lặng vào nhà - nơi anh Tấn làm việc. Nơi điều
hành chỉ huy công việc của mặt trận Sơn La giản dị, thiếu thốn vô cùng.
Anh phải sử dụng bản đồ hành chính, dùng trong các trường học vào việc
chỉ huy chiến đấu.
Sau khi đưa tôi bát nước chè rót từ cái ấm đặt trên bếp vẫn còn bốc hơi
nóng, anh Tấn nói:
- Thôi, bây giờ chúng ta có thì giờ để vào chuyện. - Anh nhấn mạnh chứ
chưa vào việc. - Việc hãy để đó, chiến đấu còn lâu dài.
Lúc này giọng anh trầm lắng, chậm rãi chứ không gọn đanh như khi
giao nhiệm vụ. Cả khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày bây giờ biến đổi ẩn
chứa nét buồn. Anh nói cả ban chỉ huy trung đoàn trong nếp nghĩ hàng ngày
đâu có quên, các buổi giao ban chiến đấu vẫn điểm danh các đơn vị, trong
đó có đơn vị cậu được anh em tặng mật danh “Trung đội viễn chinh của
trung đoàn”. Nhưng chẳng có tin tức gì, cho đến hôm nay đã hơn hai tháng
rồi. Anh dừng lại nhìn thẳng vào tôi hỏi:
- Có đúng thời gian như vậy không Hoàng Cầm?
- Báo cáo anh! Tính đến nay là hai tháng mười bảy ngày chúng tôi xa
trung đoàn.
- Không phải xa, mà là các cậu bị bao vây, chiến đấu giữa vòng vây của
quân thù.
- Dạ! - Tôi hơi lúng túng trả lời.
Anh Tấn lại thủ thỉ vào chuyện.
- Bọn mình thực sự day dứt vì không giúp được gì cho các cậu trong
thời gian gặp khó khăn. Giờ đây nhìn thấy cậu mình càng ân hận về trách
nhiệm của người chỉ huy. Vì tất cả đều mới quá, có nhiều việc không biết