đâu mà định liệu trước, nếu có đặt ra thì không biết bắt đầu, thứ tự trước sau
là gì. Chúng mình phải thông cảm, tha thứ cho nhau những khiếm khuyết
không muốn có. Vừa rồi khi xuống đường đón đơn vị, câu thứ hai mình nói
“tưởng các cậu hy sinh cả rồi” là ý nghĩ thật của tất cả bọn mình, vì sau một
tháng không có tin tức trong khi được biết địch ở Quỳnh Nhai đang mở
rộng khu chiếm đóng, đã đưa lực lượng xuôi theo sông Đà, tham gia uy
hiếp Sơn La từ hướng nam.
Nghe anh kể, tôi thấy chính mình phải chủ động thông cảm, phải xin lỗi
nhận khuyết điểm với cấp trên mới đúng. Lúc ấy các anh đâu có rảnh rang,
mặt trận phía bắc thủng, địch chiếm Thuận Châu, cách thị xã không xa, còn
phía nam, chiến sự đã diễn ra ở Hát Lót, Mai Sơn. Tình thế đặt ra cho các
anh nhiều việc quá sức đủ thứ phải lo, phải trả lời, phải đáp ứng tức thì. Lo
chỉ huy chiến đấu, lo lương thực, lo giải quyết thương binh, bệnh binh (nhất
là lúc này sốt rét đang lan rộng như một thứ dịch khó chữa, quân số giảm
nhanh, có người đã vĩnh viễn nằm lại vì không qua nổi một trận sốt ác tính).
Buổi nói chuyện thật đầm ấm, chứa chan tình đồng chí, kết thúc bằng
bữa cơm mà trung đoàn trưởng đã có ý định “chiêu đãi” với “thực đơn” là
măng rừng Tây Bắc nhưng nhạt muối và thiếu mỡ.
Ngày hôm sau anh lại cho gọi tôi lên từ rất sớm. Thị xã Sơn La còn mờ
trong sương mai, cảnh vật mờ ảo.
Như đã sắp xếp sẵn, thấy tôi là anh bắt tay, mời ngồi và vào việc luôn.
Anh nói đêm qua chỉ huy trung đoàn họp chủ yếu nghe ban tham mưu báo
cáo về thành tích “viễn chinh” của các cậu - anh nhấn mạnh - phải nói là
cánh quân thọc sâu mới đúng, vì lên Quỳnh Nhai là lên địa đầu của Sơn La,
giáp Lai Châu là đi vào đất địch. Lên đó an toàn trở về là đã khá, đằng này
các cậu còn chiến đấu, xây dựng lập thành tích, quân số từ một trung đội
thiếu tăng thành hơn hai trung đội (đại đội thiếu), có thêm cả vũ khí. Anh
dừng lại hỏi: