Theo kế hoạch, các đơn vị Tây tiến lùi lại (vì các anh đã trải qua thời kỳ
chiến đấu gian khổ ở nước bạn Lào, lực lượng bị tiêu hao, quá mệt mỏi, cần
được nghỉ để củng cố bồi dưỡng sức khỏe). Đại đội 250 chúng tôi được
giao nhiệm vụ chặn địch tại khu vực tây Cô Ma, Tà Lao yểm trợ bộ phận
tiền phương của sở chỉ huy Chiến khu Hai chuyển về Xân Nha, Hòa Bình.
Trận đánh thắng lợi, nhiệm vụ hoàn thành, được các anh trong Bộ tư
lệnh Chiến khu Hai biểu dương, được đồng đội mến phục; nhiều anh em
trong trung đoàn Tây tiến do bị đau yếu tụt lại mất liên lạc với đơn vị cũ
cũng tình nguyện nhập quân số vào đại đội lực lượng tăng nhanh đến gần
một tiểu đoàn, sự giao lưu cũ mới từ nhiều địa phương, nhiều mặt trận bổ
sung nhiều điều mới lạ, thu nhận được nhiều kinh nghiệm hay trong chiến
đấu, nhiều lẽ phải trong ứng xử đời thường. Tinh thần, tư tưởng của đại đội
cũng có biến đổi. Lúc đầu khi lọt vào giữa vùng địch kiểm soát, không khỏi
phân vân, lo lắng, lo chiến đấu trong thế lẻ loi, đơn độc, lúc nào cũng nghĩ
tìm cách trở lại trung đoàn đã từng gắn bó từ những ngày đầu ở Mặt trận
Sơn La. Nay lại khác, không ít anh em muốn tình nguyện ở lại làm lính
Chiến khu Hai, vì chiến trường đã quen thuộc, đã hiểu địch, tình đồng chí
thêm gắn bó; và một lý do riêng nữa phần đông anh em đều quê ở miền
xuôi, về đây có điều kiện thăm gặp gia đình. Ngay cả tôi, anh em cũng
khuyên nên ở lại, nhất là khi đơn vị chuyển về gần khu vực Chợ Bến, có
anh em nửa đùa nửa thật vừa tranh thủ thăm dò; đường về quê đại đội
trưởng quá gần, nếu ở lại có điều kiện xin hẳn về đó hoạt động để được gần
nhà.
Thực tình tôi cũng mủi lòng, sau nghĩ lại thấy không ổn, nhưng biết nói
thế nào cho anh em đồng tình với mình, thật khó. Một hôm nhiều anh em
kéo đến thúc giục đòi tôi tỏ thái độ, bỗng tôi bột phát trả lời:
- Cũng như các cậu mình rất muốn ở lại, nhưng trung đoàn đã có lệnh
gọi đại đội ta trở về.