Cuối cùng anh thay mặt chỉ huy trung đoàn biểu dương:
- Cuộc “viễn chinh” lần thứ nhất từ Quỳnh Nhai trở về, quân số một
trung đội thiếu, tăng hơn hai trung đội.
Cuộc “viễn chinh” lần thứ hai từ Mộc Châu trở về, quân số một đại đội
tăng thêm hai trung đội, coi như một tiểu đoàn thiếu.
Tôi tranh thủ báo cáo lý do tăng quân số, chủ yếu là các anh em trong
trung đoàn Tây tiến bị lạc, gặp đơn vị xin gia nhập để được tiếp tục chiến
đấu. Vừa báo cáo, tôi vừa chỉ tay giới thiệu cụ thể với trung đoàn trưởng về
số anh em này đang đứng phía bên trái hàng quân.
Nghe tôi giới thiệu xong, anh Tấn đến bắt tay cám ơn từng người. Các
anh em trong đoàn Tây tiến vui mừng và xúc động, có anh em khóc!
Tháng 7 năm 1947, đại đội 250 chúng tôi được lệnh trở lại hoạt động ở
vùng địch hậu Mộc Châu, khu du kích Mộc Hạ.
Quân Pháp từ Hòa Bình mở cuộc càn quét lớn vào Suối Rút, Đà Bắc.
Đang phân tán làm công tác vận động quần chúng và tổ chức huấn luyện
cho du kích các xã thì được tin Pháp tiến công, đại đội tôi khẩn trương tập
trung vân động, vừa tổ chức phục kích đánh nhỏ, đánh lén làm giảm tốc độ
hành quân của chúng để đồng bào kịp sơ tán, vừa bày sẵn trận phục kích bất
ngờ ở Hướng Càn. Trong trận này địch bị thiệt hại nhiều(3), chúng phải
dừng lại đối phó đánh trả đối phương, vừa giải quyết hậu quả nhưng phía ta
cũng bị thương một số, trong đó có tôi. Bị thương nặng, hỏng tay phải, ngất
tới ba phút. Tưởng chết, anh em lấy chăn gói kín, chuẩn bị khiêng đi chôn
cất. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi:
- Sao lại làm thế này?
(3) Ngày 28 tháng 7 năm 1947, địch bị đánh bất ngờ ở Hướng Càn, ta
diệt nhiều lính ngụy thu nhiều vũ khí, lương thực. Ngay đêm đó đại đội 250