hơn địch sẽ không ổn. Ý kiến thứ hai, trở thành quyết tâm chung sau khi có
thêm một số anh em bổ sung các chi tiết. Phải trở lại cách đánh Bù Bông
theo trình tự đặc công - bộ binh - xe tăng, nhưng phải phân công, phân
nhiệm và hiệp đồng thật cụ thể, ăn ý. Chúng tôi vẫn để một tiểu đoàn đặc
công chốt giữ Bù Bông, hai tiểu đoàn đặc công còn lại đi theo hai hướng
làm nhiệm vụ mở đường, sau đó là bộ binh. Xe tăng vẫn làm nhiệm vụ dẫn
bộ binh tiến công nhưng không theo đường chính mà tập kết ở tây Bù Bông
tắt theo đường be.
Giờ G vào lúc 4 giờ sáng, xe tăng vận động vào lúc máy bay địch chưa
có điều kiện hoạt động.
Ba giờ sáng điện của đặc công báo cáo về sở chỉ huy: Đã mở được hai
hướng, nhưng chỉ vào được ở hướng thứ yếu.
- Không thể chậm! - Tôi lệnh. - Cũng được, nhưng khi vào phải có lực
lượng giữ cửa mở, hướng dẫn tăng và bộ binh.
Hiệu lệnh tiến công phát ra đúng giờ G quy định, vào lúc màn sương
còn trải dày, thật là lý tưởng. Tăng dẫn bộ binh đồng loạt tiến công vượt qua
cửa mở thuận lợi đánh thẳng vào các mục tiêu được phân công. Một tiếng
sau ta làm chủ chi khu Kiến Đức, đường Kiến Đức - Bù Bông bị cắt, sư
đoàn 22 lực lượng ngăn chặn bị cô lập. Một lực lượng nhỏ của ta nổ súng
tiến công đánh tạt sườn, chúng tán loạn bỏ chạy. Lúc này chỉ cần một trung
đoàn thiếu thọc vào Đắc Nông (thị xã Gia Nghĩa) là ta có thể giải phóng thị
xã này nhưng không có lực lượng.
Thật là tiếc!
Đúng là khi thời cơ đã có thì lực yếu hóa mạnh.
Các đơn vị tham gia chiến đấu trên đà thắng lợi, đều muốn tiến sâu và
đánh tỏa sang hai bên, muốn từ đây theo đường 14 thông xuống Bù Đăng.