giữa và vùng ven Sài Gòn của địch, kìm chân sư đoàn 5, 25 và 18 của địch,
phối hợp với địa phương, giữ vững vùng giải phóng. Trong tay của Bộ chỉ
huy Miền lúc này chỉ có tiểu đoàn vệ binh làm nhiệm vụ bảo vệ hậu cứ. Các
anh lãnh đạo và chỉ huy Miền rất băn khoăn là đã không đáp ứng được yêu
cầu chính đáng của chúng ta, nhưng trước mắt không có cách nào khắc
phục, tìm cho ra lực lượng, trong khi nhiệm vụ mở rộng địa bàn đi đôi với
giữ vững địa bàn ở khu vực Bù Bông lại đang là một yêu cầu rất cấp bách;
vì để thực hiện phương hướng xây dựng, phát triển và hoàn thiện tuyến vận
tải chiến lược phía đông Trường Sơn, Bộ đã ra lệnh cho các trung đoàn
công binh của hai sư đoàn khu vực 471, 473 và một số đơn vị tăng cường
sử dụng trên một nghìn xe, máy chuyên dùng tiến hành xây dựng cơ bản
tuyến đường mới dài một nghìn hai trăm ki-lô-mét từ Khe Gát đến Bù Gia
Mập.
Ý nghĩa thắng lợi mà chúng ta đã giành được và nhiệm vụ tiếp sau của
chúng ta chính là đây: tiếp tục tạo điều kiện cho kế hoạch của Bộ về xây
dựng tuyến đường chiến lược mới được tiến hành một cách thuận lợi.
Tiếp đến tôi trình bày kế hoạch tiến công Kiến Đức để các đơn vị tham
gia. Lực lượng hiện có tuy mỏng nhưng ta vẫn không thay đổi quyết tâm,
nhân lúc địch đang hoang mang đến cực độ chiến thắng Bù Bông, như trận
điểm “huyệt” khu vực, làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn từ Đức Lập
qua Kiến Đức, Đắc Nông xưa nay chưa bị đánh bao giờ, nay cái vỏ cứng
vòng ngoài bị vỡ, thì ta đánh tiếp lúc này là chắc ăn!
Nhưng đánh bằng cách nào? Tôi vừa nêu câu hỏi, chưa kịp trình bày dự
kiến của mình thì các đồng chí chỉ huy và lãnh đạo các đơn vị đã phát biểu.
(Cần nói thêm là sư đoàn 22, gồm hai trung đoàn bộ binh, một tiểu đoàn
pháo, một tiểu đoàn tăng - thiết giáp sau khi phải bỏ cuộc tái chiếm Bù
Bông co về nằm rải trên đường Kiến Đức - Bù Bông để chặn ta). Có ý kiến
ta cứ dùng đội hình binh chủng hợp thành đánh thốc xuống, nhưng nhiều
người không đồng tình, vì đánh kiểu chọi trâu này trong khi ta không ưu thế