Khốt, Phước Tân, nhằm kéo căng, phân tán lực lượng địch, tạo thuận lợi
cho các đơn vị lâm nhiệm vụ ở mặt trận Đường Bảy Ngang.
Lực lượng sử dụng vào chiến dịch là hai sư đoàn trên hai hướng rất
rộng. Sư đoàn 7 đảm nhận hướng phối hợp (chứ không gọi là hướng thứ
yếu) ở đông đường 18, vừa chống địch lấn chiếm giữ vững vùng giải
phóng, chủ động tiến công diệt địch mở rộng vùng giải phóng, đạt cả yêu
cầu kéo căng địch không cho chúng tập trung chi viện sang hướng Sư đoàn
9.
Sư đoàn 9 được tăng cường một số đơn vị binh chủng(7), đảm nhận
hướng chủ yếu với nhiệm vụ tiêu diệt địch giải phóng đường Bảy, tiếp đó
tiến công giải phóng khu vực Phú Thứ đến cầu ông Tộ và chốt chặn đánh
địch phản kích giữ vững địa bàn vừa mới giải phóng.
(7) Miền tăng cường cho Sư đoàn 9 một đại đội xe tăng (chín chiếc),
một đại đội đặc công nước, ba đại đội pháo (sáu khẩu 85, sáu khẩu 122, ba
khẩu cối 120 và hai ĐKB), hai tiểu đoàn pháo cao xạ (9 khẩu 37 và 8 khẩu
12.8 ly), bốn hệ thống B.72, hai cơ số A.72 và một tiểu đoàn công binh).
Các vấn đề lớn của chiến dịch cơ bản đã được giải quyết.
Còn lại chỉ là cách đánh trên hướng chủ yếu như thế nào để đảm bảo
thắng lợi nhanh gọn là rất quan trọng. Bởi lúc này đấu tranh chính trị, đấu
tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao vẫn kết hợp, ta vẫn tiếp tục đấu tranh
đòi Hiệp định Paris được tôn trọng, mặc dầu địch đã trắng trợn phá hoại
Hiệp định ngày càng nghiêm trọng và có hệ thống. Vì vậy thắng mà kéo dài
thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Rất có thể việc làm chính nghĩa trừng trị kẻ
địch vi phạn Hiệp định lại bị công luận ngộ nhận do những thủ đoạn xảo
quyệt kẻ địch gây nên, đẩy ta vào tình thế bất lợi trong đấu tranh ngoại giao,
tranh thủ dư luận.