Tư tưởng chập chững, ảo tưởng hòa bình của cán bộ chiến sĩ đã được
giải quyết sau khi học tập Nghị quyết 21. Mọi người đã thấy rõ con đường
của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực “chừng nào chính quyền
Sài Gòn còn tiếp tục những hành động chiến tranh thì các lực lượng vũ
trang cần phải kiên quyết đánh trả bất cứ ở đâu”. (Nhật lệnh của Bộ chỉ huy
Miền ngày 15/10/1973.)
Từ sự suy tính cân nhắc trên, Miền quyết định cách đánh là dùng ưu thế
lực lượng tiến hành đồng loạt tiến công bằng binh chủng hợp thành, có
pháo bắn chuẩn bị, dùng bộc phá liên kết ĐH-10 mở cửa, tiếp theo xe tăng
dẫn bộ binh tiến công các cụm mục tiêu trong trung tâm cụm phòng ngự
của địch.
Đêm 15 rạng 16/5/1974 các mũi tiến công của Trung đoàn 2 và Trung
đoàn 3 đánh chiếm các đồn Rạch Bắp, Ri-nét, Kiến Điền và ấp chiến lược
Kiến Điền. Đến chiều 17 tháng 5 ta hoàn toàn làm chủ đoạn đường Bảy từ
Rạch Bắp đến Bến Cát dài mười ki-lô-mét, giải phóng một khu vực rộng
khoảng tám mươi ki-lô-mét vuông.
Theo kế hoạch chung, ở mũi phối hợp đông đường 13, tại hướng Tân
Uyên, Sư đoàn 7 nổ súng tiến công căn cứ Cầu Sông, Phước Hòa trên lộ 16,
bức rút một số đồn bốt địch lấn chiếm trái phép. Mũi khác, một đơn vị của
Sư đoàn 7 đánh chiếm cầu Nha Bích - một căn cứ của địch nằm trong vùng
giải phóng của ta, giải phóng đoạn đường 14 Chơn Thành - Đồng Xoài, tiến
ra bờ sông Đồng Nai, hỗ trợ đắc lực cho Sư đoàn 9 hoàn thành nhiệm vụ ở
đường Bảy Ngang.
Trung đoàn 16 trực thuộc Miền phối hợp với tiểu đoàn Quyết thắng
Quân khu Sài Gòn - Gia Định và du kích huyện Củ Chi đánh trả quyết liệt
sư đoàn 25, giữ vững vùng giảì phóng An Nhơn Tây, gây khó khăn cho
trong âm mưu đánh chiếm khu vực này để nối liền Bến Cát theo đường Bảy
Ngang thành một tuyến giữa (có lùi một ít so với cũ), hoàn chỉnh thành một
tuyến phòng ngự liên tiếp (trước đứt quãng ở đoạn từ tây nam An Nhơn Tây