Phó tư lệnh thường trực Bộ chỉ huy Miền Lê Đức Anh ra đón, bắt tay tôi
và dẫn vào phòng làm việc. Vì thời gian rất gấp, chúng tôi vào việc ngay.
Vẫn phong thái điềm tĩnh, anh thân mật mở đầu cuộc trao đổi:
- Mình đã sơ bộ báo cáo Bộ Tổng tư lệnh về chiến thắng Bù Đăng và xin
ý kiến nhiệm vụ tiếp sau, ngoài đó đã đồng ý.
- Đánh Đồng Xoài? - Tôi hỏi.
- Đúng. - Ngừng một lát, Phó tư lệnh thường trực sôi nổi nói tiếp. - Tôi
gọi anh về là để chúng ta bàn kế hoạch bước hai chiến dịch, tiến công giải
quyết dứt điểm cụm cứ điểm Đồng Xoài.
Tôi hưởng ứng ý kiến anh:
- Đúng là nhiệm vụ tiếp sau của chiến dịch là phải giải quyết Đồng
Xoài. Nhưng đánh chi khu này phải tính bước tiếp sau hoặc song song với
tiến công Phước Long. Vì vậy ngay từ bây giờ ta phải xin ý kiến cấp trên, vì
đánh thị xã phải có tăng pháo cỡ lớn yểm trợ, phải đưa Sư đoàn 9 vào tham
gia chiến đấu.
Bỗng anh Lê Đức Anh hạ giọng:
- Hãy nghỉ cái đã! Vì anh Năm vừa phải qua một đợt chiến đấu vất vả,
không nghỉ, lại về đây luôn qua chặn đường dài, lát nữa ta bàn tiếp.
Sở chỉ huy Miền ẩn mình dưới cánh rừng già, cách Lộc Ninh khoảng
trên dưới năm mươi ki-lô-mét về phía đông bắc, nằm ở đầu mút con đường
Trường Sơn từ Bắc vào Nam. Có cái vui, cái nhộn nhịp thanh bình, nên thơ
như ở vùng căn cứ địa Việt Bắc hồi kháng chiến chống Pháp. Nhưng cảnh
quan mang đậm nét dã ngoại, thời chiến. Tất cả tư trang của mọi người đều
đơn giản, gọn nhẹ đựng trong chiếc ba lô con cóc quen thuộc. Tất cả đều ở
tư thế sẵn sàng, quanh các lán vẫn là hầm hào phòng tránh và triển khai
chiến đấu khi có tình huống xảy ra.