- Bộ tư lệnh Quân đoàn sẽ gửi báo cáo quyết tâm chiến đấu về Miền vào
cuối tuần này.
Trên đường trở lại đơn vị và trước khi họp thông qua quyết tâm, sự suy
nghĩ của tôi đều dồn tụ vào một yêu cầu phải dứt điểm và các cơ sở để đạt
yêu cầu đó đã có chưa, để trình bày trong cuộc họp Đảng ủy và Bộ tư lệnh
Quân đoàn.
Như vậy là cả thế và lực sau khi Bù Đăng được giải phóng đã khác trước
về cơ bản, có lợi cho ta trên mọi bình diện.
Tuyến che chắn trên đường 14 dài gần một trăm ki-lô-mét về phía đông
của địch bị phá vỡ, Đồng Xoài trở thành căn cứ tiền duyên, bị ta uy hiếp
trực tiếp với khoảng cách tương đối gần (chỉ cách trên dưới mười ki-lô-
mét). Quân đồn trú ở đây lâm vào tình trạng hoang mang dao động, chịu
sức ép mạnh mẽ về tâm lý thất bại do các nhóm tàn quân bỏ chạy lùi về
phía sau lan truyền đủ chuyện về nỗi kinh hoàng trong những ngày qua.
Còn ta, khí thế chiến thắng, tinh thần phấn khởi, tự tin được nhân lên,
lực lượng tổn thất qua chiến đấu là không đáng kể, nhưng lại thu được
nhiều vũ khí trang bị(7) của địch, tiềm lực tiến công được tăng lên.
(7) Trong sáu ngày chiến đấu, ta đã đập tan tuyến phòng thủ của địch
trên đường 14 đoạn từ ki-lô-mét 11 đến Bù Đăng dài hơn một trăm ki-lô-
mét, đánh chiếm một chi khu, một yếu khu, 50 đồn bốt, tiêu diệt và làm tan
rã hơn 2.000 tên địch, thu 900 khẩu súng, trong đó có bốn khẩu pháo 105 ly
và 6.460 viên đạn pháo, một số xe vận tải, thiết giáp; giải phóng 14.000
dân.
Trong quá trình tiến công tuyến phòng thủ của địch ở đường 14, tiểu khu
Phước Long bị cô lập, Đồng Xoài lo giữ lấy thân.
Đến lúc này mới thấy ý kiến chỉ đạo của Bộ trước đó là hoàn toàn chính
xác; đánh Bù Đăng trước, đánh Đồng Xoài sau là để ta có điều kiện tập