Mặc dầu vậy, tôi vẫn thấy mình đang có một khoảnh khắc, một không
gian để đầu óc được thanh thản như anh Lê Đức Anh nói. Nhưng không sao
chợp mắt được, có lẽ vì cái đói ngủ đã bão hòa, cứ miên man suy nghĩ, nhớ
cái đã qua, nghĩ về cái sắp tới.
Vừa lúc đó, tôi được mời lên phòng làm việc. Ở đây có treo bản đồ quân
sự mảng Đồng Xoài, Phước Long. Anh Lê Đức Anh đã ngồi đó từ bao giờ.
Sau khi giao nhiệm vụ, yêu cầu bước hai chiến dịch, trong đó Đồng
Xoài là hướng chủ yếu, là mục tiêu then chốt của đợt tiến công, anh Lê Đức
Anh hỏi:
- Có cần tăng cường gì không?
- Báo cáo, không cần, vì quân đoàn đã chuẩn bị kỹ trước đó, nay chỉ cần
điều chỉnh chút ít cho phù hợp với thực tế.
- Có dứt điểm được không?
- Báo cáo, được! - Tôi khắng định.
- Nhưng phải nhanh gọn, không được kéo dài.
Buổi Bộ chỉ huy Miền giao nhiệm vụ cho quân đoàn không mất nhiều
thời gian mà đầy đủ các vấn đề cần nói, cần bàn. Vì tất cả nằm trong chủ
trương chung đã thống nhất từ trước. Vì trên dưới hiểu nhau, đồng tâm nhất
trí, cả về nhận thức trách nhiệm, các bước đi và biện pháp tiến hành cụ thể
của chủ trương mở đợt hoạt động quân sự mùa khô 1974 - 1975.
Hai chúng tôi nắm chặt tay nhau trong tình cảm gắn bó đồng chí, đồng
đội. Anh Lê Đức Anh chúc tôi sức khỏe, chúc quân đoàn có thêm những
thắng lợi giòn giã. Tôi hứa: