Diễn biến tình hình một ngày một rõ như đánh bài ngửa, cả ta và địch
đều biết được ý định của nhau sẽ làm gì trên khu vực hiểm yếu này. Duy chỉ
có ngày N và giờ G địch chưa biết. Trong khi địch bị cuốn hút sự chú ý theo
dõi Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 của ta, thì cuộc chuyển quân khẩn trương và bí
mật của ta vẫn diễn ra suôn sẻ, tất cả đã vào vị trí cài thế; Trung đoàn 209
(thiếu) đã đứng chân ở phía tây đánh viện từ Chơn Thành sang; Trung đoàn
201 thiếu (sư đoàn 3) sau khi diệt căn cứ Vĩnh Thiện (Bù Đăng) được lệnh
cấp tốc hành quân vượt qua một chặng đường dài hơn một trăm ki-lô-mét
về đứng chân phía nam Đồng Xoài, chặn viện từ hướng Phước Vĩnh lên.
Theo lệnh của Quân đoàn, Sư đoàn 9 vẫn trụ ở đường Bảy Ngang nhưng
cần tổ chức lực lượng ngăn chặn địch trên đường 13 - đoạn nam Chơn
Thành, sẵn sàng cơ động một trung đoàn sang đường 14 diệt viện binh địch,
hỗ trợ cho Trung đoàn 141 (sư đoàn 7) làm nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ Đồng
Xoài.
Đề ngày 22/12/1974, Quân đoàn nhận được báo cáo của Sư đoàn 7:
Trung đoàn 141 đang triển khai chiếm lĩnh trận địa tiến công căn cứ Đồng
Xoài, hình thành ba mũi chủ yếu (phía tây), mũi thứ yếu (phía đông), mũi
vu hồi (phía nam).
16 giờ ngày 25 tháng 12, tôi trực tiếp điện xuống Sư đoàn 7 thông báo
các hoạt động phối hợp của các Quân khu 8, trung đoàn chủ lực 812 Quân
khu 6 ở khu Tánh Linh, Hoài Đức; Sư đoàn 5, lữ đoàn 3 thiết giáp địch vẫn
phải đứng chân ở bắc Sài Gòn do ta tổ chức nghi binh lừa địch tốt; chúng
vẫn khẳng định Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 của ta đang có mặt ở đường Bảy
Ngang để động viên các đơn vị và nắm thêm tình hình trước khi phát lệnh
nổ súng. Từ đầu dây bên kia, đồng chí tư lệnh Sư đoàn 7 giọng sôi nổi, tự
tin báo cáo:
- Trung đoàn 141 và hai tiểu đoàn tăng cường của Trung đoàn 209 và
201 đang tiến vào vị trí xuất phát tiến công thuận lợi. Các lực lượng pháo