Ba là, thu hút sự chú ý của địch, tạo điều kiện cho hướng Đồng Xoài
hoàn thành công tác chuẩn bị.
Thực hiện ý định trên đây, trong hai ngày 23 và 24/12/1974, Quân đoàn
lệnh cho Trung đoàn 165 (sư đoàn 7) được tăng cường một tiểu đoàn đặc
công (trung đoàn 429), ba khẩu pháo 105 ly, một khẩu 120 ly, một khẩu
pháo 85 ly và một tiểu đoàn pháo cao xạ hiệp đồng tiến công đánh chiếm,
làm chủ các chi khu Bù Đốp lưu vong, đồn Phước Tín, Phước Trù, Phước
Quả. Sáng 23 tháng 12, địch vội vã dùng máy bay lên thẳng đổ tiểu đoàn 1
thuộc chiến đoàn 7 (sư đoàn 5) và hai khẩu pháo 155 ly, xuống sân bay
Phước Bình theo đường 311 đến tây Phước Quả để ngăn chặn ta, bảo vệ
Phước Long, nhưng đã muộn. Vẫn theo kế hoạch phối hợp chung, lực lượng
vũ trang địa phương tỉnh Bình Phước cũng đồng thời nổ súng tiến công ở
các ấp Nhơn Hòa, An Lương.
Như vậy là các đơn vị trên hướng thứ yếu đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn
toàn làm chủ đường 311 - đoạn từ ngã ba Liễu Đức đến Phước Quả, tạo thế
uy hiếp mạnh phía nam hệ thống phòng thủ của địch ở Phước Long. Ta bắn
một mũi tên trúng hai mục tiêu: kéo sự chú ý của địch vào bảo vệ Phước
Long, nhẹ chú ý hướng Đồng Xoài, để mặc cho căn cứ này rơi vào thế bị cô
lập cả ở phía bắc và bắc đông bắc, trong lúc lực lượng tiến công của ta đã
hoàn thành công tác chuẩn bị, đang triển khai tiến vào vị trí xuất phát tiến
công.
Tuy phản ứng của địch ở tây nam Phước Long không làm đảo lộn thế
trận đã cài, nhưng lại là một hiện tượng khiến chúng tôi phải quan tâm,
dành thời gian trao đổi, vì nó có quan hệ đến các diễn biến của bước hai
chiến dịch. Liền đó, ngày 20 tháng 12, địch lại sử dụng máy bay lên thẳng
đổ một đại đội thám báo xuống khu vực Đồng Xoài để lùng sục, phát hiện
ta, nhưng chúng đã bị lực lượng pháo cao xạ của Sư đoàn 7 bắn dữ, buộc
máy bay địch phải quay đầu về phía Phước Vĩnh - Lai Khê.