làm chuyển biến mạnh mẽ thế và lực của ta ở hướng tây bắc Sài Gòn.
Chúng tôi phấn khởi, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác
chuẩn bị vì đã ý thức thật rõ về ý nghĩa của công việc mình đang làm và sắp
làm.
Biết hoạt động của Quân đoàn 4 lúc này là nằm trong kế hoạch phối hợp
với mặt trận đồng bằng sông Cửu Long, với hướng tây nam Sài Gòn và với
các chiến trường Quân khu 6, Tây Nguyên, đồng bằng Khu 5, Thừa Thiên,
Quảng Trị, trong khuôn khổ cuộc tiến công chiến lược năm 1975 đã được
Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương phê chuẩn, được Quân ủy và Bộ chỉ huy
Miền vạch kế hoạch triển khai cụ thể trên chiến trường B2. Nhưng không
biết ngày giờ, hướng phối hợp cụ thể, vì lúc này giữ bí mật quân sự là yêu
cầu tối thượng(3). Ngày 11 tháng 3, được tin các đơn vị trên mặt trận Tây
Nguyên đã hoàn thành đánh chiếm mục tiêu cuối cùng trong thị xã Buôn
Ma Thuột, thì tất cả chúng tôi vui mừng khôn xiết; và tôi nói với anh em
trong sở chỉ huy cơ bản đang bù đầu vào nhiệm vụ: “Buôn Ma Thuột thất
thủ, thì nhiều chuyện sẽ xảy ra.”
(3) Lúc này ở B2, anh Phạm Hùng đã yêu cầu kiên quyết thực hiện bốn
không: không nói gì về hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ; không nói
gì về kế hoạch hai năm 1975 - 1976, không nói gì về tổng công kích, tổng
khởi nghĩa; không nói gì về Nghị quyết mới, xem như chỉ có Nghị quyết 21,
nghị quyết mà địch đã nắm đến lúc này chúng chỉ biết tới đó.
Thật là một kế hoạch hoạt động phối hợp tuyệt đẹp. Thắng lợi Buôn Ma
Thuột bay về như một luồng gió mới tiếp thêm cho chúng tôi lòng tin và sự
phấn chấn quý giá! Cũng từ đây chúng tôi càng ý thức rõ hơn, mạnh mẽ và
nghiêm túc hơn về việc làm của mình. Phải gắn với cái chung, hỗ trợ cho
các chiến trường, trước hết là cho chiến trường Tây Nguyên giành thắng lợi
hoàn toàn.
Ngày 12/8/1975 cuộc tiến công trên hướng tây bắc bắt đầu. Với ý thức
đầy đủ trách nhiệm như đã trình bày trên đây, với sự chuẩn bị kỹ, lại ở một