Bước vào cửa phòng tôi thấy có hai ba người ngồi trên một cái giường
tự tạo bằng cây rừng, giữa là cây đèn dầu vặn nhỏ.
Bước thêm ba bước tôi sửng sốt chững lại. Tôi nhận ra ngay người ngồi
giữa là Bác Hồ. Tôi đang hồi hộp lúng túng, chưa kịp chào thì Bác đã thân
mật hỏi như đã biết chúng tôi từ trước:
- Chú là Hoàng Cầm và Tạ Đình Hiển của tiểu đoàn 130 đến báo cáo
Bác phải không? - Rồi Bác nói tiếp. - Các chú ngồi luôn đây uống chén
nước cho ấm bụng đã.
Vừa nói Bác vừa đưa chén nước mới rót cho chúng tôi. Tôi cảm động và
ấp úng:
- Dạ, thưa Bác.
Ngọn đèn dầu vặn to, tôi nhìn rõ Bác hơn. Bác mặc bộ quần áo Vệ quốc
đoàn màu cỏ úa, dáng rắn khỏe, mặc dầu so với ngày 2/9/1945 ngày Bác
đọc Tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình thì giờ đây Bác già hơn, tóc
thưa và bạc nhiều.
Ngày ấy, trung đội tự vệ Thành chúng tôi được tham gia bảo vệ cuộc mít
tinh, đứng ngay dưới chân kỳ đài, được nhìn rõ Bác, nhưng vì nhiệm vụ nên
không dám ngắm kỹ Bác như lần này.
Giờ đây tôi vinh dự đang được ngồi đối diện với Bác trong căn lán dã
chiến đơn sơ giữa nơi rừng sâu mà thấy ấm cúng, như con ngồi bên cha để
báo cáo với Bác.
Sau khi hỏi sức khỏe, hỏi quê hương, gia đình, Bác bảo:
- Thời gian lúc này rất quý, Bác cháu ta tranh thủ làm việc để các chú
còn về cùng đơn vị lo chuẩn bị tiếp.