Tôi bắt đầu báo cáo những điều đã chuẩn bị theo điện hướng dẫn của
trung đoàn. Bác nghe tôi báo cáo, tỏ vẻ hài lòng về quyết tâm chiến đấu của
tiểu đoàn. Bác hỏi:
- Số quân của tiểu đoàn chú hiện có bao nhiêu chiến sĩ mới, bao nhiêu
chiến sĩ cũ?
- Thưa Bác, hai phần ba là chiến sĩ mới.
- Cán bộ có đủ không?
- Dạ! Đủ ạ!
- Chú có tin trận này ta nhất định thắng không?
- Báo cáo Bác, tin ạ!
Bác lại hỏi:
- Chú Hiển có nói gì nữa không?
- Thưa Bác chúng cháu đã thống nhất để anh Hoàng Cầm báo cáo.
Đêm tĩnh mịch. Tiếng của Bác vừa đủ nghe, giọng đầm ấm tình cha con.
Còn tôi ngồi yên lặng, nghiêm túc lắng nghe, lòng tin về trận thắng cứ dâng
đầy. Bác nói tầm quan trọng của chiến dịch nay đối với cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp của nhân dân ta; Bác phán tích cặn kẽ mà ngắn gọn
thế địch, thế ta trong chiến dịch; Bác giải thích vì sao ta không lấy Cao
Bằng làm hướng tiến công chủ yếu, mà lại chọn Đông Khê; Bác nhấn mạnh
bí mật và nghi binh là rất quan trọng trong quân sự.
Kể lại dòng hồi ức này cách đây đã bốn mươi mốt năm, nhiều chi tiết
không sao nhớ hết, nhưng nhờ độ lùi của thời gian đã giúp tôi hiểu biết,
cảm thụ sâu sắc tư tưởng quân sự của Bác kính yêu, cùng những sự kiện
lịch sử cứ sáng chói mãi theo năm tháng, gắn quyện hình ảnh Bác với mảnh