quyết thắng của các chú. Nhờ chú chuyển lời chúc sức khỏe của Bác đến
toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bác chúc các chú thắng lợi!
(2) Sau khi bị trung đoàn 174 tiến công tháng 5 năm 1950, Đông Khê từ
một cứ điểm địch củng cố thành cụm cứ điểm mạnh, gồm hai điểm tựa lớn,
bảy vị trí vành ngoài, có hầm ngầm cố thủ, lực lượng có hai đại đội thuộc
tiểu đoàn 2, trung đoàn Lê dương số 3, một trung đội lưu động, một phân
đội pháo 105 ly hai khẩu, quân số 350 tên.
Trên đường trở về đơn vị, tôi cảm thấy lòng lâng lâng, vui sướng. Được
gặp Bác, được nghe lời chỉ bảo ân cần của Bác là một hạnh phúc lớn, điều
mà tôi không dám nghĩ tới nhưng nay là sự thật, rất giản dị mà sâu lắng.
Về đến đơn vị tôi cho họp cán bộ để bàn kế hoạch triển khai thực hiện
làm theo lời Bác. Cuộc họp chưa bắt đầu, anh em đã nóng lòng muốn nghe
tôi thuật chuyện về chuyến đi gặp Bác như đã dự kiến trên đường trở về.
Trước hết tôi kể về sức khỏe của Bác, những ý kiến của Bác giải thích về
tầm quan trọng của chiến dịch. Bác bảo ta nổ súng đánh Đông Khê trước là
đánh vào nơi quân địch tương đối yếu nhưng lại là vị trí rất quan trọng trên
tuyến phòng thủ đường số 4 từ Lạng Sơn đi Cao Bằng. Mất Đông Khê khi
ấy địch có thể sẽ giành lại Đông Khê đề giữ Cao Bằng hoặc phải đánh lên
để đón quân Cao Bằng rút lui. Ta nhân lúc đó nhử thú dữ vào tròng mà khép
vòng lưới thép. Quân viện của địch đã tan thì ta đánh Cao Bằng không phải
là việc khó nữa, nếu chúng rút khỏi Cao Bằng thì đánh càng thuận lợi hơn.
Dư âm phấn khởi được Bác tiếp sức vẫn nóng bỏng trong tôi, khiến tôi
thấy mình lúc này rất minh mẫn trong khi kể lại lời Bác dạy.
Cuối cùng tôi hạ thấp giọng và nói chậm hơn:
- Bác bảo rằng theo sự phân công của Trung ương Đảng, Bác lần này đi
sát mặt trận để giúp đỡ Bộ chỉ huy chiến dịch. Các chú cùng Bác tham gia
chiến dịch này, ai nấy cần cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình.