Không khí cuộc họp trở nên trang nghiêm và xúc động khi nghe tôi nhắc
lại lời nói thân tình, gần gũi của Bác, không chỉ riêng cho tiểu đoàn 180
chúng tôi mà còn cả với toàn thể cán bộ, chiến sĩ có mặt trên trận tuyến biên
giới lúc đó.
Đây là trận đầu tiên đơn vị tiến công vào một cứ điểm kiên cố nhưng
chúng tôi cảm thấy bình tĩnh, phấn khởi, tự tin. Lúc này các đơn vị đang ở
ngay sát nách cứ điểm Đông Khê, để chờ lệnh nổ súng, vậy mà quân địch
vẫn không hay rằng hướng tiến công của quân ta sắp tới là đâu: Đông Bắc,
Tây Bắc hay là đồng bằng Bắc Bộ. Nghệ thuật nghi binh lừa địch do Bác
chỉ đạo thật tài tình.
Ngày 12 tháng 9, theo lệnh của Bác, ta nổ súng đánh địch tại Pa Kha
(Lao Cai), thì địch càng tin vào sự phán đoán của chúng là đúng: Hướng
tiến công của Việt Minh trong thu đông này là Tây Bắc.
Bộ chỉ huy Pháp ký “Lệnh đặc biệt” hoàn thành đánh chiếm thị xã Thái
Nguyên vào đầu tháng 10, để hạn chậm nhất 15 tháng 10 phải rút xong các
đơn vị quân Pháp đồn trú tại Cao Bằng.
Thế nghĩa là địch không thấy nguy cơ Đông Khê sắp bị rơi vào tay đối
phương, do đó Thất Khê, Lạng Sơn bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập, có
muốn rút cũng không được. Chúng vẫn xúc tiến tham vọng đánh chiếm
Thái Nguyên, để sau đó từ hai hướng bắc (biên giới), nam (Thái Nguyên)
ép ta, dồn chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta vào một cái túi để
cất vó, mau chóng kết thúc chiến tranh(!)
Bác vĩ đại của chúng ta hiểu rõ “nước cờ trên đây của kẻ địch chỉ là ảo
vọng, nên từ trung tuần tháng 9, Người tạm dời nơi làm việc ở một khu căn
cứ Tây Bắc Thái Nguyên lên biên giới. Khi mà Các-păng-chi-ê, tư lệnh
quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương đang tất tả như con thoi hết Sài
Gòn lại ra Hà Nội, cưỡi máy bay lên Lạng Sơn lệnh cho viên đại tá Công-
xtăng chỉ huy quân đội Pháp ở Liên khu biên giới Đông Bắc gấp rút thực thi