không dự kiến hoặc dự kiến không hết là thuộc về khuyết điểm hoặc năng
lực có hạn.
Tôi hoàn toàn thông cảm với tâm trạng của đại đội trưởng đại đội làm
nhiệm vụ chủ công. Đơn vị của Trần Cừ bị thương vong nhiều do bị địch
phản kích quyết liệt. Nhưng tôi vẫn nghiêm khắc:
- Chúng ta phải quyết tâm thực hiện lời Bác dạy. Đơn vị bạn cũng khó
khăn chứ đâu riêng chỉ có đơn vị mình. Chính mình phải nỗ lực hơn nữa
mới thực hiện được đoàn kết hiệp đồng hỗ trợ cho đơn vị bạn.
Nhắc đến lời Bác, Trần Cừ hối hận, đầu hơi cúi xuống.
Sau khi thông báo với Trần Cừ về diễn biến chung, tôi nói thêm:
- Bác vẫn theo dõi trận đánh và chỉ thị cho chúng ta, dù khó khăn đến
đâu cũng kiên quyết khắc phục, đánh cho kỳ thắng trận đầu.
Như có cái gì đó gần gũi mà thiêng liêng, sau khi nghe tôi nói những
điều Bác căn dặn, Trần Cừ đứng thẳng người, với gương mặt phấn chấn,
kiên quyết, tự tin, anh báo cáo:
- Dù khó khăn đến mấy, đại đội tôi hứa kiên quyết thực hiện.
Tôi siết chặt tay Trần Cừ và chúc đại đội hoàn thành xuất sắc đợt hai
trận đánh.
Cả tôi và Trần Cừ đứng giữa cảnh đổ nát của trận địa sau một đêm đọ
sức quyết liệt giữa ta và địch, không ai nói thêm điều gì nhưng lại có chung
một điều suy nghĩ: Dù bất cứ tình thế nào cũng phải kiên quyết vượt qua,
hoàn thành nhiệm vụ Bác giao.
Chỉ thị của Bác thật hết sức súc tích, trở thành tư tưởng chỉ đạo trận
đánh đêm nay của chúng tôi.