17 giờ ngày 17 tháng 9, chúng tôi nổ súng bắt đầu đợt hai của trận đánh
quyết định, tiêu diệt cái cứ điểm kiên cố còn lại của cụm cứ điểm Đông
Khê.
Cuộc chiến đấu diễn ra đúng như dự đoán, quyết liệt suốt đêm 17 cho
đến mười giờ sáng ngày 18/9/1950.
Nhưng chúng tôi đã nghiêm chỉnh thực hiện đúng chỉ thị của Bác - thắng
cho kỳ được trận đầu. Cụm cứ điểm Đông Khê đã hoàn toàn bị tiêu diệt,
“cái bậc thang” trên tuyến đường số 4 Lạng Sơn đi Cao Bằng của địch đã bị
đánh gãy.
Đại đội 866 mũi chủ công của tiểu đoàn 180 đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, nhưng Trần Cừ người chỉ huy mưu trí, dũng cảm của đại đội
không còn nữa!
Tôi vô cùng xúc động khi nhận được tin này. Không quản mệt nhọc,
nguy hiểm, tôi đến ngay nơi Trần Cừ vừa ngã xuống.
Trần Cừ vẫn còn đó, trong tư thế áp mình vào lỗ châu mai, hai tay dang
rộng, mười ngón xòe ra bám vào vách đứng của cái lô cốt thấp mà to ngang,
“da dẻ” xù xì xám mốc. Gương mặt anh vẫn hiện lên đường nét quen thuộc
cởi mở, lạc quan và kiên nghị.
Đứng trước thi hài Trần Cừ, tôi bật lên tiếng khóc thật to.
Không phải chỉ mình tôi mà cả ban chỉ huy tiểu đoàn, tất cả cán bộ,
chiến sĩ còn lại của đại đội 336 đều khóc. Khóc vì tiếc thương một đồng chí
giàu tình nhân ái, khiêm nhường, một đại đội trưởng sung sức, chiến đấu
dũng cảm, thông minh, quyết đoán.
Tôi nhớ mãi câu nói cuối cùng của Trần Cừ: “Đại đội tôi hứa kiên quyết
hoàn thành nhiệm vụ đêm nay, dù có gặp bất kỳ khó khăn nào.”