đất Cao Bằng. Ở đây năm 1941, Bác chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ
tám tại Pác Bó, vạch phương hướng tổng thể chỉ đạo chuẩn bị khởi nghĩa
giành chính quyền.
Ở đây tháng 7 năm 1944, Bác đã kịp thời đình hoãn chủ trương phát
động vũ trang khởi nghĩa chưa đúng thời cơ của Liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng,
bằng những nhận xét cụ thể mà khái quát nêu bước đi đúng cho một thời
kỳ. Bác bảo bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua nhưng
thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa đến. Bác nhấn mạnh ngay cả điều kiện
quân sự cho khởi nghĩa cũng chưa đủ, vì Ban lãnh đạo Khởi nghĩa chưa
tuân theo “nguyên tắc tập trung lực lượng: cán bộ, vũ khí phân tán, thiếu
hẳn một lực lượng nòng cốt”.
Về chỉ đạo chiến lược, quyết định khởi nghĩa, Bác chú ý đến thời cơ,
đến các điều kiện cụ thể của khởi nghĩa.
Còn với chiến tranh giải phóng đất nước, Bác là người lãnh đạo tối cao
nhưng luôn luôn theo sát các chiến dịch. Lần này Bác trực tiếp ra mặt trận,
quan tâm đến mọi vấn đề của chiến dịch, nêu lên cả nguyên tắc quân sự để
bảo đảm cho trận đánh thắng lợi.
Những vấn đề Bác nói rất giản dị mà sâu sắc.
Sau khi nghe tôi báo cáo kế hoạch tiến công Đông Khê từ hướng đông
nam của tiểu đoàn 130, Bác nhắc thêm:
- Lần đầu tiến công cụm cứ điểm(2) có quân đông, có lô cốt hầm ngầm
kiên cố, các chú có quyết tâm cao như thế là tốt, nhưng chưa đủ. Muốn tiêu
diệt địch, các chú phải có biện pháp đánh bại các thủ đoạn của chúng; phải
có cách phá hàng rào thép gai, bãi mìn, đánh sập lô cốt. Khi chiến đấu phải
thực hiện tốt việc đoàn kết hiệp đồng trong nội bộ đơn vị, với đơn vị bạn và
nhân dân. Bác hoan nghênh tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý chí quyết chiến,