Chuông điện thoại réo liện tục. Trên gọi xuống thông báo diễn biến
chung và đòi báo cáo tình hình tiến công của hướng đông. Dưới gọi lên báo
cáo, xin chỉ thị xử trí! Thần kinh căng như sợi dây đàn, chứa biết bao dữ
kiện cần phải nhớ, phân tích và xử lý!
Sau khi điện xin ý kiến và được Bộ chỉ huy chiến dịch chấp thuận về
trường hợp Sư đoàn 7 không theo kế hoạch cũ, tôi ra lệnh, lúc ấy là 6 giờ 30
sáng ngày 30/4/1975:
- Sư đoàn 6 tiếp tục truy quét tàn quân địch, diệt các mục tiêu còn lại,
làm nhiệm vụ quân quản khu vực thị xã Biên Hòa.
- Sư đoàn 341 nhanh chóng vượt qua cầu đường sắt bằng xe tải đánh
chiếm các mục tiêu đã phân công ở quận Gò Vấp, quận 3, quận 10.
- Sư đoàn 7 xốc lại đội hình, nhanh chóng quay ra đường xa lộ tiến vào
mục tiêu quận 1 như đã được giao.
8 giờ ngày 30 tháng 4 đội hình thọc sâu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Đến
đầu thị xã Biên Hòa rẽ phải ra xa lộ tiến vào Sài Gòn. Lữ đoàn 52 (Quân
khu 5) đi sau đội hình Sư đoàn 7 theo xa lộ vào Sài Gòn đánh chiếm quận
10. Sư đoàn 7 vừa ra đến đầu xa lộ thì cũng vừa lúc đội hình thọc sâu Quân
đoàn 2 đã qua trước đây ít phút. Như vậy trên hướng đông đội hình thọc sâu
có Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) và Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2).
Đi đầu đội hình Sư đoàn 7 là đại đội 7 anh hùng do chính trị viên Hoàng
Cao Đại chỉ huy, có xe tăng, trương cờ cách mạng tiến về phía trước, phải
gạt hai chiếc xe tăng M.41 bị ta bắn cháy sang lề đường để tiến lên. Một cán
bộ vừa được giải thoát khỏi nhà tù Tam Hiệp hồi sớm ngồi trên chiếc xe
tăng đi đầu, chỉ đường cho bộ đội theo đường Hồng Thập Tự quẹo qua đại
lộ Thống Nhất là tới dinh “Độc lập”. Lúc đó là 12 giờ 30 phút (một giờ
trước đó Lữ đoàn xe tăng 203 và Trung đoàn 66 thuộc Quân đoàn 2 đã tiến
vào dinh “Độc lập” buộc Dương Văn Minh và toàn bộ nội các ngụy quyền