Sài Gòn đầu hàng và cắm cờ Quyết thắng lên tòa nhà chính. Tư lệnh Sư
đoàn 7 Nam Phong vào sau đoàn xe tăng của đại đội 7, gặp anh Hoàng Đan,
phó tư lệnh Quân đoàn 2 ở Dinh “Độc lập”. Cả hai đều tham gia chiến đấu
ở Điện Biên Phủ cho đến giờ chót, khi Đờ Cát và toàn bộ bộ tham mưu của
Đờ Cát bị bắt.
Cán bộ Sư đoàn 9, Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) cùng cán bộ, chiến sĩ Quân
đoàn 2 nắm tay nhau đầy xúc động ngay tại dinh “Độc lập” sào huyệt cuối
cùng của địch trong niềm vui đại thắng.
Tôi và sở chỉ huy cơ bản Quân đoàn từ bắc Trảng Bom cũng di chuyển
xuôi về Sài Gòn sau Sư đoàn 7. Vậy mà phải 13 giờ 30 phút cùng ngày tôi
và các đồng chí trong Bộ tư lệnh mới tới được điểm hẹn lịch sử. Vì dọc
đường không phải dừng lại chiến đấu mà là trước sự đón tiếp, cổ vũ đầy
nhiệt tình của đồng bào.
Đoàn xe không thể tiến nhanh được, buộc phải giảm tốc độ như người đi
bộ. Đồng bào vây xung quanh, tiếng hoan hô vang dậy.
Chúng tôi bị nhân dân và cả binh sĩ địch đầu hàng vây chặt không biết
mấy chục lần, nhất định không cho đi. Họ muốn nhìn mặt, đòi bắt tay, đòi
nói chuyện, bắt nhận quà, ăn cơm.
Kỳ lạ thật! Vẫn đang trong thời điểm tiến quân vào trung tâm, tiếp tục
tiến công tiêu diệt các ổ đề kháng, tàn quân ngoan cố đang rình rập bắn lén
mà lại bắt gặp cảnh này, cảnh như ca khúc khải hoàn đoàn quân thắng trận
trở về được tình cảm đằm thắm hậu phương sưởi ấm!
Khi tôi tới dinh “Độc lập” thì đã gặp Võ Văn Dần, tư lệnh Sư đoàn 9 có
mặt tại đây. Nắm tay tôi, tư lệnh Dần rạng rỡ niềm vui và cả xúc động:
- Chúc sức khỏe Tư lệnh quân đoàn!
- Mình vẫn khỏe! - Tôi đáp và hỏi tiếp. - Dần vào đây lúc nào?