Trong cuộc đụng đầu lịch sử này, từ tầm nhìn dân tộc kết hợp với tầm
nhìn thời đại, từ tư duy cách mạng kết hợp với tư duy khoa học, Đảng ta đã
hạ quyết tâm tiến công quân Mỹ ngay từ khi chúng mới đặt chân lên mảnh
đất miền Nam Việt Nam, một mảnh đất mà tiềm lực mọi mặt còn thua xa
tiềm lực một bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Tiến công! Một quyết tâm chiến lược chính xác trên đây tuyệt đối không
phải duy ý chí, mà là một định hướng của biện pháp cách mạng, mang nội
dung chỉ đạo thực tiễn phong phú, bởi “dám đánh Mỹ sẽ tìm ra cách thắng
Mỹ”.
Quân Mỹ nhảy vào xâm lược miền Nam nước ta có số lượng đông(10),
hỏa lực mạnh, phương tiện cơ động cao, thành thục trong tác nghiệp tham
mưu tác chiến hiệp đồng binh chủng; chịu rút kinh nghiệm sau mỗi thất bại
và có đủ điều kiện khắc phục khi thấy có thiếu sót sai lầm. Đó là mặt mạnh,
khác xa quân đội xâm lược Pháp hồi kháng chiến chín năm, mà ta không
thể chủ quan, xem thường khi điều hành chỉ đạo chiến lược chiến dịch, chỉ
huy chiến đấu.
(10) Quân Mỹ xâm lược miền Nam lúc cao nhất là 543.500 quân với
chín sư đoàn tinh nhuệ: sư đoàn bộ binh số 1 “Anh cả đỏ”, sư đoàn bộ binh
số 4, sư đoàn bộ binh số 9, sư đoàn bộ binh số 25 “Tia chớp nhiệt đới”, sư
đoàn A-mê-ri-cơn mang tên “Lực lượng xung kích”, sư đoàn lính thủy đánh
bộ số 1, sư đoàn lính thủy đánh bộ số 3, sư đoàn nhảy dù 101, sư đoàn “Kỵ
binh bay” số 1, được trang bị 465 máy bay lên thẳng làm phương tiện
chuyển quân và lữ đoàn thiết giáp số 11.
Tuy cung cách, thủ đoạn tiến hành xâm lược có khác nhau nhưng cả Mỹ
lẫn Pháp đều theo đuổi cuộc chiến phi nghĩa, buộc chúng phải tạo ra ưu thế
quân sự áp đảo ban đầu để ồ ạt mở các cuộc hành quân xâm lược theo
phương châm đánh mạnh, thắng nhanh; buộc chúng phải rải quân, đóng đồn
bốt, xây dựng căn cứ quân sự, hệ thống chi khu, yếu khu, các vành đai