Tôi cứ triền miên suy nghĩ, tự trách mình như thế, thì bỗng đầu dây bên
kia có tiếng động nhắc máy.
- Hoàng Cầm đấy phải không. - Vẫn giọng nói quen thuộc của anh Tấn.
- Dạ, tôi vẫn đang chờ lệnh.
- Bộ chỉ huy Mặt trận chuẩn y giờ nổ súng của trung đoàn, nhưng nhấn
mạnh - cần phải chuẩn bị cho tốt, không được bỏ qua một công việc nhỏ
nào có liên quan đến bảo đảm chắc thắng.
Tôi chưa kịp báo cáo tiếp công việc chuẩn bị, thì anh Tấn lại tiếp:
- Trên sẽ có kế hoạch phối hợp và sẽ chi viện hỏa lực cho trung đoàn. -
Giọng bỗng to lên, anh nhấn mạnh. - Chỉ cần chúng ta không được chủ
quan, gắng chút nữa là mọi việc ổn thỏa. Chúc trung đoàn thắng lợi.
Phấn khởi và cảm động. Cấp trên không những chuẩn y kế hoạch tác
chiến của trung đoàn mà còn dành năm khẩu pháo chi viện. Tôi hứa với anh
Tấn:
- Báo cáo anh có điều kiện chúng tôi phát triển qua sông Nậm Rốm, áp
sát sở chỉ huy trung tâm Mường Thanh.
- Còn đủ sức không? - Anh Tấn hỏi.
- Dạ, đủ sức. - Tôi hứa.
- Nhớ đảm bảo chắc thắng. - Anh Tấn ra lệnh.
Bỏ máy nghe xuống tôi thấy mình xúc động, đầu óc nhẹ nhõm, lâng
lâng. Tôi lệnh cho các tiểu đoàn 130, 154, 166 và các đơn vị hỏa lực gấp rút
chuẩn bị nổ súng theo đúng giờ G.