- Hoàng Cầm đâu?
- Báo cáo tôi vẫn nghe?
- Cậu gọi thẳng lên Sở chỉ huy chiến dịch, xin ý kiến anh Văn (tức Đại
tướng Võ Nguyên Giáp) vì việc này đại đoàn không đủ thẩm quyền.
Tôi liền quay điện thoại lên Sở chỉ huy chiến dịch, thì anh Văn nói là
chờ lệnh Tổng công kích, cũng ở hướng ấy, tiến công một thể.
Tôi bỏ máy xuống. Biết bao giờ mới có lệnh Tổng công kích, trong khi
ở hướng chúng tôi đã có thời cơ?
Cả tập thể ban chỉ huy ngồi quanh máy điện thoại theo dõi.
Các anh thúc tôi tiếp tục trình bày, kiên nhẫn nhất định thành công.
Tôi lại gọi điện lên Sở chỉ huy đại đoàn.
- Các cậu có cay cú không đấy? - Anh Tấn hỏi.
- Báo cáo anh không. - Ngừng lại để lấy hơi, tôi nói tiếp. - Trận đánh
đêm qua không thành do khuyết điểm vì có sơ suất trong tổ chức hỏa lực,
hiện chúng tôi đã có kế hoạch khắc phục.
- Mình đồng ý, nhưng đây là nguyên tắc, phải xin ý kiến anh Văn, cậu
cầm máy chờ nhé.
Giây phút đợi lệnh lúc này sao mà hồi hộp và căng thẳng đến thế. Vẫn
bình tĩnh áp ống nghe vào tai mà tôi thấy toàn thân nóng ran, bứt rứt như
kiến đốt. Dưới khuyết điểm là trên có phần trách nhiệm. Việc kiểm tra đôn
đốc không đến nơi đến chốn, tư tưởng nôn nóng chủ quan, coi thường phản
ứng của địch nên mới đến nông nỗi này.