chỉ huy trung đoàn. Ngay trên trận địa vẫn còn cay nồng mù mịt khói bom,
đạn pháo, đạn súng bắn thẳng của địch từ mọi phía vẫn nổ dữ dội trên nắp
hầm, trên miệng hào giao thông, chúng tôi hạ quyết tâm:
- Bằng bất cứ giá nào cũng phải tiến công, tranh thủ mọi điều kiện để
thực hiện liên tục tiến công.
- Mục tiêu chủ yếu cuối cùng là sở chỉ huy địch ở trung tâm Mường
Thanh.
- Mang cờ “Quyết chiến quyết thắng” của Bác cắm lên nóc hầm sở chỉ
huy trung tâm, bắt sống tướng giặc Đờ Cát-xtơ-ri và toàn ban tham mưu của
y, lập thành tích mừng thọ Bác.
- Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách tù hàng binh.
Đúng là sở chỉ huy trung tâm địch đã ở trong tầm với, đứng trên điểm
cao 505 vừa mới đánh chiếm, nhiều anh em phấn khởi reo lên: chúng ta sắp
sửa “cắt tiết” Mường Thanh đến nơi rồi!
Nhưng chúng tôi thì vẫn lo, vì từ đây đến đó tuy ngắn nhưng không đơn
giản, chỉ một sơ suất trong nắm địch, trong tổ chức chỉ huy, hợp đồng chiến
đấu và tinh thần quyết tâm không được giữ vững, phát huy, rất có thể gây
nhiều chuyện rắc rối.
Thời gian như chậm lại, ai cũng mong trời chóng tối, vì kế hoạch chiến
đấu được quán triệt đến từng chiến sĩ. Chúng tôi hồi hộp theo dõi mặt trời
lặn dần để đến giờ khởi sự.
Đêm nay 6 tháng 5, là một đêm đáng ghi nhớ đối với Trung đoàn 209,
như cái đêm đánh Bản Vây (Nà Sản) trong chiến dịch Tây Bắc hồi tháng 12
năm 1952 vậy. Nhiệm vụ của trung đoàn là đánh chiếm điểm cao 507, để
phối hợp với các đơn vị bạn nhổ nốt những cái đinh A1, C2. Tiểu đoàn 130
được giao trọng trách này nhưng đã không hoàn thành do tổ chức hỏa lực