lựu đạn tự sát sau khi được biết cụm cứ điểm Him Lam bị san bằng trong
trận tiến công đầu tiên của đối phương, có pháo binh yểm trợ - điều mà y
khẳng định trước đó là không thể có(!)
Sau chiến thắng Him Lam, Trung đoàn 209 bừng bừng khí thế tin tưởng,
phấn khởi. Những bài học nóng hổi của trận đánh được vận dụng vào đợt
hai của chiến dịch. Chúng tôi vui vẻ chấp nhận tư tưởng “đánh chắc thắng”
của trên, ngày đêm xẻ núi thành hào, đắp hầm xây trận địa vững chắc, tham
gia kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào để cho pháo ta đủ sức nhả đạn vào đầu
thù.
Từ cái thế vững chắc đó, Trung đoàn 209 đủ sức hoàn thành nhiệm vụ
trước mắt của đợt hai chiến dịch là đánh chiếm cụm đồi Dl, D2, D3 không
cho địch phản kích lấy lại, tạo được cái thế ngồi trên đầu Đờ Cát-xtơ-ri.
Cuối tháng 4 Trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ đánh chiếm khu vực
bàn đạp mở đầu đợt tiến công thứ ba của chiến dịch.
Khí thế của đơn vị đang có đà từ sau chiến thắng Him Lam, sau nhiều
trận bẻ gãy các đợt phản kích của địch định chiếm lại cụm đồi D, nhưng chỉ
huy trung đoàn chúng tôi vẫn thấy lo vì đây là những trận đánh nhằm kết
thúc số phận của tập đoàn cứ điểm, kẻ địch sẽ chống trả quyết liệt.
Đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn họp bàn sôi nổi, cuối cùng đều nhất
trí phải chuẩn bị tốt cả về tư tưởng và tổ chức chiến đấu. Tôi xuống hẳn với
tiểu đoàn 154 làm nhiệm vụ chủ công để cùng anh em khẩn trương chuẩn
bị, kịp thời cùng anh em bàn cách khắc phục khó khăn nảy sinh, vì thời gian
lúc này đã rất khẩn trương.
Ngày 1 tháng 5 theo kế hoạch đã được trung đoàn phê chuẩn, tiểu đoàn
154 nổ súng tiến công một trong năm điểm cao mang tên 505.
Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt đúng như dự đoán. 20 giờ 30 phút, tiểu
đội đi đầu của đại đội 606 chiếm được bàn đạp cửa mở, bị hỏa lực địch từ