Nhưng mắt tôi vẫn dán mãi vào lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” do
chiến sĩ Nguyễn Văn Minh dưới sự chỉ huy của Tạ Quốc Luật đại đội
trưởng đại đội 360 vừa cắm lên nóc hầm Đờ Cát đang bay phần phật bởi
một cơn giông bất chợt.
Sau ngày 7/5/1954 lịch sử, tôi vinh dự được Bộ chỉ huy Mặt trận cử làm
trưởng đoàn chiến sĩ thi đua của Mặt trận về báo cáo thắng lợi vĩ đại này
với Đảng, Chính phủ và Bác Hồ kính yêu.
Chúng tôi mang theo về các thứ huân chương, lon thiếu tướng của Đờ
Cát, một lá cờ Pháp đã rách, một cái máy thu thanh nhỏ Đờ Cát đã dùng.
Khi ra trận thì đi bộ, mang vác nặng nề, trèo đèo lội suối, luồn rừng vất vả,
khi về thì rong ruổi “ngựa xe” - một chiếc xe tải quân sự do đồng chí Thông
lái, cũng đã sướng lắm rồi. Tuy vậy cũng phải mất ngót tuần lễ chúng tôi
mới về tới hậu phương Việt Bắc.
Dọc đường, lúc nào tôi cũng nghĩ về gặp Bác thì báo cáo với Bác điều
gì. Hình ảnh Bác gọi lên báo cáo kế hoạch tiến công Đông Khê trong chiến
dịch Biên Giới lại hiện về.
Vừa đến cơ quan Tổng cục Chính trị, anh Nguyễn Chí Thanh tổ chức
đón đoàn chúng tôi rất trọng thể, có dựng cổng chào, kết hoa trên đường
vào cơ quan. Và anh bố trí cho chúng tôi được nói chuyện ngay với Bác qua
điện thoại.
Tôi vui sướng và thực sự hồi hộp:
- Báo cáo Bác, cháu phụ trách đoàn chiến sĩ thi đua từ mặt trận Điện
Biên Phủ về mừng sinh nhật Bác.
- Ai bảo các chú bày vẽ việc này? - Bác nghiêm nghị hỏi.
Tôi đang ấp úng không biết trả lời thế nào thì đầu dây bên kia Bác đã gỡ
bí: