- Chú Hoàng Cầm đấy phải không?
- Vâng ạ! Thưa Bác, cháu là Hoàng Cầm đây ạ!
- Các chú ở trên đó có đói không?
- Báo cáo Bác, không đói nhưng thiếu ạ!
Bác hỏi tiếp:
- Có khổ không?
Anh Nguyễn Chí Thanh đứng gần, vui vẻ nhắc tôi “cứ nói thật với Bác
là khổ lắm”.
- Báo cáo Bác, có khổ ạ!
Bác xen vào:
- Các chú có thuốc lào hút không?
- Báo cáo, có ạ!
Xin lưu ý bạn đọc về chuyện thuốc lào ở Điện Biên Phủ, tuy không phải
là vấn đề cơ bản trong chiến đấu, nhưng lại là một nhu cầu thực tế không
thể thiếu. Bộ đội ta lúc ấy đa số nông dân, nhiều người nghiện thuốc rất
nặng, mà nghiện thì “đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”. Không có thuốc
hút, người cứ bần thần, chẳng muốn làm gì.
Hiểu nhu cầu tuy nhỏ nhưng không thiếu ấy, Chính phủ và Bác đã chỉ thị
cho cơ quan cung cấp ở hậu phương chú ý lo cho bộ đội khoản thuốc lào
gửi lên mặt trận, cùng với súng đạn, gạo muối và thuốc men, nhưng do
chiến đấu kéo dài, cảnh thiếu thuốc hút vẫn là vấn đề “thời sự” được nhắc
đến hàng ngày.