Tôi mồ côi mẹ lúc ba tuổi. Nhà nghèo, bố phải đi làm thuê gánh mướn
để kiếm sống. Bọn nhà giàu lập mưu hại bố tôi, chúng muốn cướp mảnh đất
nhỏ nhoi cuối cùng của ông bà để lại, xô đẩy gia đình tôi vào cảnh xẻ đàn
tan nghé.
Ấy là vào một buổi sáng tinh mơ giữa năm 1930, lính đoan (lính chuyên
đi thu thuế, bắt hàng lậu) bất thần ập đến, chúng vòng ra sau nhà lấy cây bới
nhẹ mặt đất lôi lên một hũ rượu mang vào nhà giơ sát vào mặt bố tôi, dọa:
- Ê! Lão già này dám chống lệnh nhà nước hả?
Bố tôi lúc này tỏ ra bình tĩnh, đầu cúi chắp hai tay vái:
- Bẩm quan, oan cho con, chắc... có... kẻ... nào... bày... ra chuyện... này.
Không để bố tôi nói hết, tên lính đoan sấn sổ, mặt dữ tợn túm ngực áo
bố tôi đẩy đi đẩy lại, dằn giọng:
- Không oan gì hết, phải tù sáu tháng ở Hỏa Lò Hà Nội, nộp phạt bốn
mươi đồng vì tội tàng trữ rượu lậu trong nhà. Nếu không sẽ mất nhà và tù
mọt xương.
Sau khi ở tù về bố tôi phải bán nhà được hai mươi đồng và bán chị tôi
lấy hai mươi đồng để nộp phạt. Từ đó gia đình tôi bị dồn vào cảnh màn trời
chiếu đất, không một tấc đất cắm dùi. Quẫn chí, bố tôi thắt cổ tự tử khi tôi
mới mười hai tuổi. Nhưng gia đình phải giữ kín chờ đêm khuya bó chiếu
đưa ra xa chôn cất, vì nếu khai báo bọn hào lý trong làng kiếm cớ gây xách
nhiễu phiền hà, có khi phải để thối mới được chôn nếu không có tiền lo lót,
mặc dầu đứng về lý mình ngay, chết vì nghèo túng. Đúng là nghèo đi đôi
với khổ đủ điều, lẽ phải không thuộc về người nghèo.
Cũng từ đó tôi sống kiếp tôi đòi, phải đi ở đợ làm con nuôi cho một gia
đình giàu có sáu năm liền với bao nỗi đắng cay tủi phận. Có một lần nhận