Hôm đó anh Tố Hữu được Bác giới thiệu đọc bài thơ “Hãy nhớ lấy lời
tôi” mà anh vừa sáng tác. Mọi người như được tiếp thêm lửa qua các vần
thơ mà đến nay tôi vẫn nhớ:
“Anh đã chết, Anh Trỗi ơi có biết,
Máu kêu máu, ở trên đời tha thiết!
Du kích quân Ca-ra-cát đã vì Anh.
Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành.
Anh đã chết, Anh chẳng còn thấy nữa.
Lửa kêu lửa, giữa miền Nam rực lửa.”
Từ buổi được gặp Bác, trở về sư đoàn tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị một cách
âm thầm nhưng cụ thể hơn, tích cực hơn.
Ngày nào tôi cũng dậy trước bốn giờ sáng tập đeo gạch đi từ Phổ Yên
lên Đồng Quang và ngược lại, cứ thế kéo dài suốt hai tháng, thành quy luật,
khiến công an huyện Phổ Yên sinh nghi, vào sư đoàn hỏi:
- Hình như trong đơn vị các anh có người mang hàng lậu?
- Không có. - Đồng chí trực ban trả lời.
- Nhưng sáng nào cũng có người từ sư đoàn đi ra, đeo vật gì rất nặng.
- À đúng rồi, đấy là đại tá tư lệnh Hoàng Cầm tập hành quân mang nặng
để chuẩn bị đi B đấy.
- Sao các anh không cho địa phương biết? - Đồng chí công an hỏi tiếp.
- Nếu thế thì còn gì là bí mật quân sự nữa.