Đến lúc này cuộc sống hòa bình chỉ còn giữ lại ở cái dáng vẻ bề ngoài,
chúng tôi thực sự đã bước vào trạng thái thời chiến.
Với cán bộ cao cấp chúng tôi, thì ngay từ năm 1955 đã được chuẩn bị tư
tưởng về một cuộc chiến đấu mới đang được bắt đầu.
Trong các cuộc hội nghị quân chính, các đợt tập huấn và diễn tập tham
mưu, được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm hỏi động
viên, nói chuyện, giao nhiệm vụ. Sau những lần như thế, trong nếp nghĩ của
chúng tôi hình thành ngày một sáng rõ: Về chức năng nhiệm vụ của quân
đội là ở chiến trường, mà chiến trường lúc ấy là miền Nam thân yêu đang bị
bọn xâm lược Mỹ và tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm thống trị.
Riêng tôi đầu năm 1963 được trên đưa vào danh sách đi B(1) đợt đầu
nhưng vì bị viêm dạ dày cấp nên tạm ở lại đi đợt sau.
(1) Đi vào miền Nam.
Từ đây tôi đã thực hiện một kế hoạch do mình đặt ra, là theo dõi sát sao
tình hình chiến sự ở miền Nam, qua đó có thể rút ra bài học bổ ích. Đọc
báo, nghe đài, qua các bản tin lưu hành nội bộ tôi thấy lực lượng của ta ở
trong đó đánh cấp tiểu đoàn, trung đoàn còn ít, càng chưa thấy đánh địch
nhiều trong công sự vững chắc. Hẳn là phải có nguyên nhân, nhưng làm sao
mà biết được.
Qua hiện trạng này tôi tự nhủ, mình cần tìm đọc nhập tâm các tài liệu
giáo khoa quân sự, tổng kết quân sự, hình thành hệ thống trong đầu óc các
vấn đề, khi được vào phổ biến lại cho anh em trong đó vận dụng, may ra có
ích.
Tháng 10 năm 1964, sau lần được dự buổi Bác Hồ gặp mặt thân mật số
cán bộ cao cấp trước khi lên đường vào Nam chiến đấu ở nhà khách Bộ
Quốc phòng 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, ý thức sống thời chiến trong tôi
càng trỗi dậy mạnh mẽ.