Tôi ôn tồn nói:
- Đi thật mà, có lệnh đây - thư anh Vịnh cho người mang lên.
Đọc xong thư, đột ngột và xúc động vợ tôi khóc hơi to, phá cái yên tĩnh
trong căn nhà, khiến chị gái tôi từ quê vừa lên thăm cháu khi chiều ngủ ở
phòng bên thức giấc hỏi:
- Có gì mà cậu mợ to tiếng thế?
Cả cháu gái Hà cũng thức dậy chạy đến bên tôi, hỏi:
- Bố mẹ đánh nhau hay sao mà khóc.
Rồi cháu tung tăng chạy ra ngoài xem, vội vào ngay, ngây thơ reo lên:
- Không phải xe của đơn vị bố đâu. Xe này đẹp lắm, bố đi công tác nước
ngoài hả bố?
Yên tĩnh đã trở lại, tôi nói với vợ:
- Gấp rồi, em có gì chuẩn bị cho anh lên đường không?
Vợ tôi bối rối và lúng túng, rồi chợt nghĩ nhanh:
- À, có cái này. - Vợ tôi vừa nói vừa đến bàn mở lồng bàn reo lên. - Có
chân giò luộc sẵn, anh mang đi ăn đường.
Vừa nói vợ tôi vừa lấy giấy gói chân giò bỏ vào túi xách của tôi. (Khi
vào Nam thuật lại chuyện này, anh em tặng cho cái tên Năm Giò heo sau
đổi thành Năm Thạch - Thạch là tên con trai đầu của tôi.)
- Ăn sao được, mà có đói đâu!
Vợ tôi buồn, thất vọng lại càng lúng túng, bất lực.