- Có tiền cho vài đồng xuống Hà Nội ăn quà sáng vậy. - Tôi gỡ bí cho
vợ.
Rút ngăn kéo, vợ tôi reo lên, như đáp ứng đúng yêu cầu của tôi:
- Còn năm đồng anh ạ!
Tôi nhận cho vợ vui, xuống đến Hà Nội tặng luôn cho đồng chí lái xe.
Đã chuẩn bị trước một tổ tâm giao gồm có Chú trinh sát, Đắc thư ký
cùng đi với nhau khi có lệnh, nhưng lệnh đi gấp thế này sao mà chuẩn bị
kịp. Vả lại lúc này Đắc sắp cưới vợ, Chú ốm đi viện. Trước khi đi tôi tranh
thủ ghi vài dòng để lại động viên, chuẩn bị sẵn sàng, khi có điện của tôi từ
trong đó ra yêu cầu là lên đường được ngay.
Xem đồng hồ còn năm phút, tôi tranh thủ nhắn nhủ vợ con:
- Vào trong đó thư từ liên lạc ra khó, ở nhà mọi việc đã có tổ chức lo,
nhưng mình tự lực vẫn là hơn. Em nên thu xếp về thị xã Vĩnh Yên, có điều
kiện gần ông bà ngoại lúc sớm tối, vì chị đã già yếu không ở lâu giúp đỡ vợ
chồng mình được.
Vợ tôi khóc, không nói, cứ ấn cái chân giò vào túi xách của tôi (chân giò
mua hồi chiều, luộc sẵn chuẩn bị bữa ăn trưa ngày mai, chủ nhật). Tôi cũng
thực sự xúc động về tình cảm dồn nén của vợ đã dành cho tôi bằng sự im
lặng, không muốn tôi phải bận tâm một điều gì trong giờ phút cần phải
thanh thản và cứng rắn này. Phút yên lặng tiếp tục trôi nhanh, vợ tôi cố nén
tiếng sụt sùi nhưng nước mắt cứ trào ra, chỉ hỏi: “Đã đến giờ chưa anh?”
Tôi trả lời “chưa” - đúng là thời gian còn cho phép tôi ngồi lại với vợ chỉ
còn năm phút, để nói với nhau những điều cần nói.
Nhưng chẳng ai nói được điều gì. Lần đầu tiên được nghe vợ khóc
không phải vì xô xát, đổ vỡ mà là tiếng khóc thương cảm, lưu luyến của đạo