Hai chúng tôi lại gặp may, được các anh trong Trung ương Cục chiêu đãi
một bữa thật đã, thịt bò tái.
Vào bữa anh Thanh hỏi vui:
- Các cậu có thích thưởng thức món thịt tái không?
- Dạ, có. - Tôi trả lời.
- Nhưng trong này chỉ có tái nhúng.
- Tái nhúng là gì, xin anh giải thích.
- Là bò nhúng nước sôi.
- Sao ở đây giữa rừng hoang lại có bò.
- Bò rừng.
Tôi cứ đinh ninh đây là thịt bò chính hiệu, nhưng sau các anh giải thích
“bò rừng” tức là chú “nai vàng ngơ ngác” khi chiều không biết từ đâu tới lọt
đúng vào đường ngắm của tổ cảnh vệ.
Anh Thanh còn nói vui: số các cậu may đấy. Tại Sài Gòn có tiền cũng
không được đã đời như thế này.
Những năm tháng chiến đấu ở mặt trận Tây Bắc năm xưa, chúng tôi
thường hay được cải thiện bằng các loại đặc sản hươu, nai, hoẵng, lợn rừng,
có khi cả hổ, gấu. Nhưng thời gian đã lùi xa, không còn cảm giác. Vả lại lần
đầu ăn theo kiểu tái nhúng(2) khó mà phân biệt được bò rừng hay bò nhà.
(2) Thịt bò loại ngon được thái miếng mông dài khoảng bốn đến năm
xăng-ti-mét bày lên đĩa.