cao(1) và chúng định thắng ta trong loại chiến tranh này. Làm tốt nó chịu
nhưng cũng phải có kế hoạch dự phòng chứ.
Đến đây tay phải anh giơ cao, năm ngón tay xòe ra lên xuống như chém
vào không khí, nét mặt kiên nghị, lạc quan. Anh nhấn mạnh, như để khẳng
định: phải sẵn sàng đánh thắng “chiến tranh đặc biệt”, mà muốn thắng loại
chiến tranh này phải đưa bộ đội chủ lực ra chiến đấu, tiến tới xây dựng
những quả đấm chủ lực đánh dập xương sống của “chiến tranh đặc biệt” là
quân chủ lực ngụy. Bỗng anh nhìn thẳng vào tôi và anh Trần Độ như một sự
trao đổi:
- Chúng ta, cả tôi, đều là “tân binh” mới vào, nhận thức và tầm nhìn qua
các cuộc hội nghị, các lớp tập huấn ngoài đó, được Trung ương, Bộ Chính
trị trang bị, nhưng thực tiễn chiến trường lại sống động vô cùng, nên càng
phải đi sâu vừa xây dựng tổ chức chiến đấu vừa qua đó nắm quy luật địch,
vì đối tượng bây giờ là Mỹ, ngụy cũng do Mỹ dựng lên; phải nghiên cứu cả
đặc điểm của cán bộ, chiến sĩ người Nam Bộ, cùng chung đất Tổ vua Hùng
nhưng cũng có những đặc điểm riêng.
(1) Từ 1961- 1965, Mỹ thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” xâm
lược miền Nam Việt Nam với công thức lục quân ngụy cộng với vũ khí và
phương tiện chiến tranh Mỹ. Từ 17 vạn năm 1961, Mỹ tăng quân ngụy lên
56 vạn, tổ chức thành 9 sư đoàn với 375 máy bay, 732 xe tăng, xe bọc thép;
từ 8280 cố vấn và lực lượng yểm trợ Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam năm
1961, giữa tháng 4 năm 1964 tăng lên 20.000 tên.
Thấy vậy, anh Trần Văn Trà tư lệnh Quân giải phóng miền Nam xen
vào:
- Trung ương và Bộ tư lệnh Miền đang bàn đẩy mạnh chủ trương xây
dựng chủ lực thì các anh vào. Thật là đúng lúc. Trong này hiện đang có hai
ý kiến - phái cán bộ chính trị nhất trí với Trung ương, với Bộ Chính trị cần
thiết phải xây dựng lực lượng chủ lực mạnh.