“Lẽ nào.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn bắt đầu chuyển động trên cánh tay Du
Nhiên, giống như đang vuốt ve bề mặt của một suối nước trong suốt, giống
như muốn tạo ra một gợn sóng thật nhẹ: “Ngày đó chúng ta không như thế
hay sao?”
“Không.” Du Nhiên trả lời chắc nịch: “Cho dù là ngày đó, tôi cũng rất
rõ ràng, giữa chúng ta… là không nên.”
Cổ Thừa Viễn dừng động tác trên tay, bởi vì dòng suối nhỏ Du Nhiên
này dường như thật xa lạ.
“Du Nhiên, anh rất hối hận vì ngày đó đã để em đi.” Thân thể Cổ Thừa
Viễn tiếp tục tới gần Du Nhiên, cái trán của anh ta tựa vào trán Du Nhiên,
giống như vô số lần trong quá khứ.
Nhưng Du Nhiên cảm thấy không quen, bởi vì tư thế này quá thân mật,
bởi vì hơi thở của Cổ Thừa Viễn ở quá gần, cô lắc đầu: “Bố mẹ sắp về.”
“Em sợ bọn họ biết chuyện của chúng ta?” Cổ Thừa Viễn hỏi, giọng nói
của anh ta mang theo vẻ lạnh lùng, cứng rắn hút hồn, nhưng âm cuối, chỉ
khi tới âm cuối, giống như nhận ra người trước mặt là Du Nhiên, giống như
bỗng cảm nhận được trong lòng anh ta cô không giống những người khác,
vì vậy, âm thanh nhu hòa hơn nhiều chỉ trong nháy mắt.
Ngay cả Du Nhiên cũng không hiểu hành động đó rốt cuộc phát ra từ
nội tâm hay là cố ý.
Cô vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ anh ta.
“Chuyện giữa chúng ta, không nên nhắc đến, như vậy sẽ tốt cho tất cả
mọi người.” Bởi vì Cổ Thừa Viễn tới gần, Du Nhiên chỉ có thể dựa đầu vào
tường.