Từng lời nói của anh ta đều giống của ác quỷ đến từ địa ngục, mang
theo sự mê hoặc và hắc ám.
Khuất Vân.
Trong sự mê loạn, Du Nhiên bỗng nhớ tới cái tên này
Đúng vậy, Khuất Vân.
Nhớ tới người đàn ông trên môi luôn có hương thơm nhàn nhạt của đồ
ăn mỹ vị kia, Du Nhiên lấy lại bình tĩnh, cô mở mắt ra, nhìn tường, nhẹ
giọng nói: “Tôi đã, thích một người.”
Đôi môi trên lưng ngừng chuyển động, một lúc lâu sau, Cổ Thừa Viễn
hỏi: “Là ai?”
“Một người, một người tôi rất thích.” Đôi mắt Du Nhiên vẫn nhìn
tường, hình vẽ trên giấy dán tường là những đóa hoa nhỏ trầm tĩnh màu
xanh lam.
“Rốt cuộc hắn là ai?” Cổ Thừa Viễn tiếp tục hỏi.
“Là người đàn ông tôi muốn ở bên trọn đời.” Du Nhiên đáp.
Cổ Thừa Viễn bỗng dùng sức nắm lấy vai Du Nhiên, nhấc cô lên khỏi
giường, anh ta nhìn cô, ánh mắt vẫn mềm mại như trước, nhưng giọng nói
đã không còn giống nữa: “Nói cho anh biết, tên của hắn.”
“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên nhìn anh ta.
“Em nghĩ sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi lại.
“Tôi nghĩ rằng, anh muốn hủy diệt tôi.” Du Nhiên trả lời như vậy: “Anh
hận tôi, anh đố kỵ với tôi, anh không muốn để tôi sống vui vẻ.”