Đôi môi của Cổ Thừa Viễn là một tảng đá bị nước bào mòn ngàn năm,
nhẵn mịn, và lạnh cứng.
Khuất Vân thì khác, đôi môi Khuất Vân, có độ ấm, có… hương vị của
các loại đồ ăn ngon.
Cổ Thừa Viễn không chịu chỉ hôn môi, lưỡi anh ta dùng một thái độ
cứng rắn, ương ngạnh cạy mở hàm răng Du Nhiên, sau đó muốn bắt đầu
cướp đoạt theo thói quen.
Nhưng Du Nhiên đẩy anh ta ra, cũng nhanh chóng xoay người đối mặt
với tường, đưa lưng về phía Cổ Thừa Viễn, giống như một con đà điểu nho
nhỏ.
Tư thế đó thể hiện sự tránh né và từ chối.
Cổ Thừa Viễn đưa tay đặt trên vai Du Nhiên, còn môi bắt đầu di chuyển
trên lưng cô cách một lớp quần áo, chạy dọc theo đường cong nữ tính.
“Xem ra, em thay đổi rất nhiều.”
Du Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt, cố gắng thu nhỏ thân mình, dường
như muốn nhét mình luôn vào góc tường.
“Du Nhiên, dường như đã rất lâu, rất lâu, anh không được ôm em.”
Du Nhiên nghe thanh âm ma quái, mê hoặc từ phía sau truyền tới, mỗi
một đường nét trên lưng giống như một dây cung, bị người ta kéo căng,
một lần buông tay là một lần chấn động.
“Em có nhớ anh giống như anh nhớ em hay không?”
Du Nhiên sống chết bấm ngón tay của mình, nơi lõm xuống màu trắng
bệch, hai bên là màu hồng nhạt, còn bên trong lại là máu, dòng máu thật
tươi mới, giống như làn da bị chọc rách.