CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 188

“Trong lòng không yên, còn chơi cái gì?” Cổ Thừa Viễn nói.

Du Nhiên không đáp lại, mở máy tính lên, định tiếp tục chơi, nhưng Cổ

Thừa Viễn dùng một tay lấy chiếc máy tính đi, đặt trên tủ đầu giường.

Du Nhiên quay đầu, nhìn rõ tình huống hiện tại: Cổ Thừa Viễn nửa nằm

trên giường, tư thế giống của cô, giống như kiểu những đôi tình nhân hay
làm.

Trong lòng, Du Nhiên hô to một tiếng không ổn, bàn chân giật bắn lên

như có một viên đạn.

Nhưng ngay khi cái mông của cô rời khỏi đệm, Cổ Thừa Viên dùng một

tay kéo thắt lưng cô lại, Du Nhiên bị ngã lên giường theo quán tính.

Cái chân dài của Cổ Thừa Viễn đè lên hai chân Du Nhiên, giảm bớt sức

chống cự của cô.

“Anh muốn làm gì?” Tim Du Nhiên đập điên cuồng.

Cổ Thừa Viễn nghiêng đầu nhìn Du Nhiên, hai hàng lông mi kia đen

đến mức lạnh thấu xương, đen tới mức đông cứng, giống như một bức
tượng điêu khắc, lạnh lùng, thiếu sức sống.

Nhưng, ánh mắt anh ta nhìn Du Nhiên lại giống như dòng suối nước

nóng trên núi băng, có lẽ cũng không nóng như vậy, nhưng sự đối lập này
chính là thứ đã từng khiến Du Nhiên say đắm.

“Anh, chỉ muốn ôn lại kỷ niệm một chút.” Nói xong, Cổ Thừa Viễn

nâng cằm Du Nhiên, hôn lên môi cô một cách vô cùng tự nhiên.

Cổ Thừa Viễn và Khuất Vân là hai người khác nhau.

Nụ hôn của bọn họ, cũng khác nhau.