CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 198

Con gấu bông kia đã không biết ở đâu, những quyển truyện cổ tích biến

thành sách tham khảo, Du Nhiên ngồi trước bàn học, cắn đuôi bút, lông
mày nhíu thành dáng vẻ sắp khóc rống, còn Cổ Thừa Viễn ở bên cạnh đã
trở thành gia sư của cô.

“Sai rồi, đường phụ trợ nên thêm ở chỗ này.” Cổ Thừa Viễn cầm lấy

bút, thêm một đường vẽ mờ trong biểu đồ.

Du Nhiên vừa nhìn đã thấy bài toán lập tức rõ ràng, xoẹt xoẹt vài bút đã

giải xong một đề.

Sau khi làm xong, Du Nhiên vặn thắt lưng một cái, bỗng nhớ tới chuyện

hồi chiều: “Anh, bạn em nói anh rất hung dữ.”

“Vì sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Bọn họ nói, trước giờ chưa bao giờ thấy anh cười.” Du Nhiên nói.

“Em trả lời thế nào?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Em nói, anh rất hay cười.” Du Nhiên nhớ lại.

Để Du Nhiên tập trung ôn bài, trong phòng chỉ bật đèn bàn, ánh sáng

tuy đủ nhưng phạm vi chiếu sáng hữu hạn, lúc này, Cổ Thừa Viễn đang
ngồi trên ghế, thân mình hơi ngửa về sau, nửa người trên chìm trong bóng
tối, nửa người dưới lộ ra dưới ánh sáng.

“Thật ra, bọn họ nói rất đúng, anh thật sự không hay cười.”

“Sao có thể, em rất thường thấy anh cười.” Du Nhiên không tin.

“Đó là vì.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói: “Người ở trước mặt anh, là

em.”