nhiều khi, trong những lúc không có người, trước mặt Du Nhiên, anh ta là
một người đàn ông.
Vì vậy, quan hệ của bọn họ, vẫn luôn không rõ ràng.
Nhưng sự mờ ám này, đối với Du Nhiên mà nói, là tà ác và không nên,
vì vậy mỗi khi rơi vào tình trạng như vậy, Du Nhiên luôn cố gắng chuyển
trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, giống như hiện tại.
“Em đói rồi, em đi lấy ít đồ ăn.” Du Nhiên nói xong liền đứng dậy.
Ngày đó, người thân Lý Minh Vũ qua đời, hai vợ chồng vội vàng về quê
tham dự đám tang, Du Nhiên đang học lớp mười một, nhiều bài vở, họ
đành phải để cô lại, giao cho Cổ Thừa Viễn chăm sóc.
Nói cách khác, trong nhà lúc này chỉ có hai bọn họ.
Đồng thời, cả buổi tối, cũng chỉ có hai bọn họ.
Du Nhiên mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy trứng và mì ăn liền ra đối phó, nhưng
vừa đứng lên, cô lập tức cảm giác được phía sau có người… dính sát vào
người cô.
Là mùi của Cổ Thừa Viễn.
Nhất thời Du Nhiên không biết nói gì, chỉ đứng như thế.
Mà Cổ Thừa Viễn cũng không có động tĩnh gì khác, không lùi lại,
không rời khỏi thân thể cô.
Cổ Thừa Viễn rất cao, đỉnh đầu Du Nhiên chỉ tới tai anh ta, mà lúc này,
lưng của cô cảm nhận được tiếng tim đập của anh ta.
Du Nhiên nghĩ, Cổ Thừa Viễn rất bình tĩnh, bởi vì nhịp tim của anh ta
hoàn toàn khác với nhịp tim của cô – tim của Du Nhiên, đập vô cùng