CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 202

DJ bên cạnh cũng vừa điên cuồng vừa tùy ý, những âm thanh được điều

chỉnh tinh tế tràn ra dưới bàn tay anh ta, mỗi một âm điệu đều thôi thúc
cảm xúc mãnh liệt của mọi người.

Vừa bước vào đây, tất cả những sinh hoạt bình thường đều bị sự bừa bãi

bao trùm, tất cả khách đến đều đang nhiệt tình nhảy nhót trên sàn, lắc lư
từng phần cơ thể.

Du Nhiên bị thứ âm nhạc điếc tai làm cho choáng váng, bị kỹ thuật nhảy

điên cuồng làm hoa mắt, cô cảm thấy như mình bị lạc đường, đi tới một thế
giới chưa bao giờ biết đến.

Du Nhiên cảm thấy một chút lo sợ và nghi ngờ, cô vô thức nắm chặt tay

Cổ Thừa Viễn, cô sợ anh ta bỏ lại cô một mình.

Cổ Thừa Viễn không buông cô ra, anh ta trực tiếp dẫn Du Nhiên tới một

gian phòng trong quán bar, nơi đó, đã có rất nhiều bạn bè của anh ta.

Du Nhiên không nhận ra bất cứ ai, nhưng dường như Cổ Thừa Viễn rất

quen thuộc với bọn họ, Du Nhiên bỗng có một cảm giác – Cổ Thừa Viễn
tối nay, thật xa lạ.

Ông nội Cổ Thừa Viễn là người chỉ huy trong quân đội địa phương, bố

anh ta cũng làm việc trong quân đội, đương nhiên, không có bất kỳ lựa
chọn nào khác, anh ta cũng thi vào trường quân sự.

Nhưng sau khi tốt nghiệp khỏi trường quân sự, Cổ Thừa Viễn lại không

làm việc cho quân đội mà tự kinh doanh bên ngoài.

Dựa vào quen biết, Cổ Thừa Viễn rất thuận buồm xuôi gió, mà những

người bạn này đều là bạn nhậu anh ta đã quen biết trên thương trường.

Trên cơ bản, bên cạnh mỗi người đều ôm một cô gái, phần lớn là kiểu

xinh đẹp, trưởng thành.