CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 203

Du Nhiên cúi đầu nhìn áo phông, quần jean, giày thể thao vào mái tóc

đuôi ngựa của mình, cảm thấy tay chân bắt đầu thừa thãi, không tự nhiên.

Du Nhiên khác với mọi người rất nhanh đã khiến mọi người chú ý, một

người đàn ông cao gầy cười hỏi Cổ Thừa Viễn: “Thừa Viễn, khẩu vị của
cậu đặc biệt vậy à, thích em gái nhỏ?”

Du Nhiên đỏ mặt, chỉ còn chờ Cổ Thừa Viễn giải thích.

Nhưng Cổ Thừa Viễn không nói gì, chỉ mỉm cười.

“Thảo nào trước đây muốn giới thiệu bạn gái cho cậu cậu đều không

nhiệt tình, thì ra thích kiểu cô em gái nhỏ thế này?” Bạn bè bên cạnh cũng
bắt đầu cười phá lên.

Thấy Cổ Thừa Viễn không có ý định giải thích, Du Nhiên không nhịn

được, mở miệng: “Thật ra, em là…”

Em gái, em gái cùng mẹ khác cha.

Nhưng nửa câu sau không kịp ra khỏi miệng, bởi vì Cổ Thừa Viễn đã

cướp lời cô: “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Vừa nói, tay Cổ Thừa Viễn càng ôm chặt Du Nhiên, càng thân mật hơn.

Du Nhiên ngạc nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn như

bình thường, ánh mắt bị rượu trong ly thủy tinh lay động.

Đám bạn kia lại kêu ầm lên: “Ái chà, đây là lần đầu tiên Cổ Thừa Viễn

dẫn bạn gái tới gặp chúng ta, hiếm có, hiếm có, nào, nào, nào, mỗi người
mời cậu ta một ly.”

Sau đó, bất kể lý do gì đều trở thành nguyên nhân để nâng cốc.