Cô vĩnh viễn cũng không ngờ rằng, trong sự dịu dàng mà Cổ Thừa Viễn
chỉ dành cho một mình cô, bao hàm trong đó, là gút mắt tình cảm từ đời
trước, tạo thành những cây châm độc khiến người ta đau nhức.
Sinh nhật mười tám tuổi của Du Nhiên, chính là một tháng trước ngày
thi vào trường đại học, ngày đó, Du Nhiên mượn cớ tới trường học bổ túc,
ra khỏi nhà.
Hôm đó, Cổ Thừa Viễn đưa cô tới trung tâm vui chơi chơi cả một ngày,
sau đó đưa cô đi ăn, tặng cô món quà mà chính anh ta đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Cả một ngày, Du Nhiên đều ôm lấy cánh tay Cổ Thừa Viễn, cười hài
lòng.
Đó dường như là mười mấy tiếng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Du
Nhiên.
Chập tối, sau khi về nhà Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên uống mấy ly rượu cau
do Cổ Thừa Viễn rót, không biết vì sao lại say rất nhanh.
Say đến bất tỉnh nhân sự.
Khi cô tỉnh lại, phát hiện lần này đến lượt mình lõa thể, mà bên cạnh,
không thấy Cổ Thừa Viễn đâu.
Trong đầu Du Nhiên trống rỗng, qua một lúc lâu, cô mới có gan xốc
chăn lên, kiểm tra dưới người mình.
Không có vết máu, cũng không có cảm giác xé rách đau nhức.
Du Nhiên không biết dùng từ gì để miêu tả tâm lý lúc đó của mình, bởi
vì từ trong tiềm thức, cô chỉ cảm thấy rất hoảng loạn, bởi vì Cổ Thừa Viễn
không ở bên cạnh cô.