Mặc thêm quần áo, Du Nhiên ra khỏi phòng, tại đầu cầu thang, cô nghe
thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách dưới lầu.
Cầu thang hình xoắn ốc, khi đến chỗ vòng, Du Nhiên dừng bước, bởi vì
vị trí của cô lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên sô pha dưới
lầu.
Trên sô pha, Cổ Thừa Viễn cầm một ly rượu vang, mà ở trên đùi anh ta,
là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Cô gái kia có một đôi chân dài, giày cao gót lắc lư trên ngón chân trắng
như ngọc, đung đưa, giống như đùa cợt trái tim người khác.
Cô ta có khả năng này.
Mái tóc dài gợn sóng, mỗi một động tác đều toát ra vẻ quyến rũ.
Đôi môi cô ta, đỏ tươi như máu, làm nổi bật làn da trắng như tuyết,
không có một chút cảm giác tầm thường, trái lại còn vô cùng cao quý mỹ
lệ.
Báu vật.
Một báu vật chân chính.
Du Nhiên không thể không thừa nhận điểm ấy, bởi vì, dưới tình huống
đủ để cô phát điên này, cô vẫn phải sợ hãi than thầm về khuôn mặt của cô
gái kia, điều đó đủ để chứng minh nó đã đẹp tới cực hạn rồi.
Không chỉ có hai người bọn họ, trong phòng còn có mấy người đàn ông
mà cô đã gặp trong quán bar lần trước, bọn họ nhìn thấy Du Nhiên, mỗi
người là một loại ánh mắt khó hiểu, giống như đang như chế nhạo, giống
như đang thương hại.