“Được rồi, đùng đùa nữa.” Anh chàng cao gầy ở quán bar lần trước
đứng lên, nhìn Du Nhiên nói: “Em gái, về nhà đi, cậu ta không phải người
thích hợp với em đâu.”
“Đi… đâu?” Giọng nói Du Nhiên có chút khàn khàn.
Cô không biết mình nên đi đâu, thật sự không biết mình nên đi đâu.
Nên đi tới trong mơ, hay đi tới hiện thực đáng sợ?
Cổ Thừa Viễn đặt cô gái kia xuống sô pha, đứng lên, đi về phía Du
Nhiên, nhưng khoảng cách càng gần, Du Nhiên lại càng không nhìn rõ
gương mặt anh ta.
Cổ Thừa Viễn dần dần trở nên xa lạ, xa lạ đến mức Du Nhiên cảm thấy
chính mình trước giờ chưa từng quen biết anh ta.
Anh ta đứng lại dưới Du Nhiên một bậc cầu thang, bởi vậy, anh ta có
thể nhìn thẳng vào Du Nhiên.
“Yên tâm, đêm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì.” Cổ Thừa Viễn
nói: “Vốn định lấy đi lần đầu tiên của cô, hơn nữa lại vạch trần chân tướng,
như vậy dường như càng hay ho, càng thú vị… Nhưng một giây cuối cùng,
tôi lại không làm vậy, cô biết vì sao không?”
Du Nhiên không trả lời, bởi vì cô không hiểu Cổ Thừa Viễn đang nói gì.
Một câu cũng không hiểu.
“Bởi vì, tôi hận cô, hận đến mức dù chỉ chạm vào cô cũng khiến tôi cảm
thấy buồn nôn.” Cổ Thừa Viễn nói thật chậm, từng chữ đều dính nọc độc:
“Nhớ lần trước tôi nói gì với cô không, tôi nói từ trước đến giờ chưa từng
coi cô là em gái, đó là sự thật, bởi vì… từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã