CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 224

coi cô là kẻ thù, là người cướp đi tất cả của tôi, là người phải bồi thường sự
đau khổ cho tôi.”

“Em không hiểu.” Du Nhiên lắc đầu: “Anh, vì sao anh lại làm vậy? Rốt

cuộc em đã làm sai chuyện gì? Em không hiểu.”

“Bởi vì cô đã sinh ra, cô cướp đoạt mọi thứ của tôi, chính vì cô và bố

cô, gia đình tôi mới tan vỡ.” Cổ Thừa Viễn vươn tay, vén những sợi tóc của
Du Nhiên ra sau tai, động tác kia thật mềm nhẹ, nhưng lại càng làm nổi bật
lời nói của anh ta, khiến cho người ta tan vỡ: “Cái sai của em, chính là sự
tồn tại của em… Du Nhiên, vì sao em lại phải sinh ra?”

“Vì vậy, ngay từ đầu, anh đối xử thật tốt với tôi, đều là giả bộ?” Du

Nhiên đứng trên vách núi trong cơn mê man đã bắt được điểm này, nhưng
chuyện này lại bén nhọn đến mức đâm chảy máu bàn tay cô, đầm đìa, rách
da rách thịt.

“Không sai, tôi đối với cô, chỉ có hận…” Bàn tay Cổ Thừa Viễn trượt

khỏi tai Du Nhiên, di chuyển tới cổ cô.

Bàn tay Cổ Thừa Viễn rất lớn, anh ta nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của

Du Nhiên, giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ bóp chết cô.

Đôi mắt Du Nhiên bỗng ngập đầy nước mắt, mãnh liêt chảy ra như suối,

nước mắt không ngừng được, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng không
có bất cứ tiếng động gì, một tiếng động cũng không có.

“Vì sao phải làm như vậy? Đánh tôi, mắng tôi, ức hiếp tôi, không phải

càng hết giận sao? Vì sao anh phải làm như vậy? Vì sao lại phải trong
lúc…” Vì sao phải chờ đến khi cô đứng trên đỉnh điểm của hạnh phúc mới
đẩy cô xuống vực sâu.

Bàn tay Cổ Thừa Viễn nắm lại càng chặt: “Chỉ có làm như vậy mới

khiến cô đau khổ nhất, không phải sao? Chỉ có làm như vậy mới khiến cô